- Triệu Viễn Chu.
Chu Yếm quay đầu lại, đây là giọng nói của Trác Dực Thần. Y có chút đờ đẫn không biết vì sao hắn lại ở đây, Trác Dực Thần tiến đến bên cạnh Chu Yếm, ngồi bên cạnh y.
- Ta đi tuần tra gần đây, nghe bọn họ nói có một tên yêu quái nào đó ngồi trấn miếu thờ hoang suốt hai ngày liền.
Vừa nói đôi mắt khẽ liếc qua tên điên này, dù Chu Yếm hơn hắn tận ba vạn năm tuổi thọ. Nhưng hắn biết tên này vẫn là một kẻ cố chấp cùng mê muội, yêu là yêu, người là người. Nhưng giữa chúng đều có tình yêu, cảm xúc đối với ái nhân trong lòng mà chính mình tâm niệm.
- Đã hai ngày rồi? Nhanh như vậy..
- Triệu Viễn Chu, ngươi có biết lúc đó Ly Luân đem Phá Huyễn Chân Nhãn cho ta là muốn ta cứu lấy ngươi, không phải để ngươi tự mình ngược đãi bản thân. Ngươi nên nhớ, cái mạng của ngươi là Ly Luân dùng bản mệnh đánh đổi.
Chu Yếm trên mắt nở nụ cười chua xót, tay vuốt ve cây trâm tinh xảo.
- Tiểu Trác, làm sao ta có thể quên?
Chu Yếm nói, trong đầu lại không ngừng hiện lên khoảnh khắc Ly Luân tan biến, đối với y cười tươi. Chu Yếm rất thích nụ cười của cây hòe yêu nhà y, nhưng nụ cười ấy với Chu Yếm lại chói mắt vạn lần. Đem tim Chu Yếm xuyên đến hàng ngàn mũi dao, y không muốn nhớ lại hình ảnh ấy nhưng đó lại là hình bóng cuối cùng Ly Luân lưu lại trên thế gian này cho Chu Yếm.
Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm, trong lòng thở dài một hơi. Hắn là không nỡ nhìn Chu Yếm đắm chìm trong đau thương, vừa tự mình tìm kiếm nguyên thần lưu lạc khắp thế gian như mò kim dưới đáy bể. Tay hắn khẽ động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên nội đan, xung quanh tuy vẫn có yêu lực bao phủ nhưng lại yếu ớt đến đáng thương. Chu Yếm đôi mắt lóe sáng, y cảm nhận được yêu lực quen thuộc của Ly Luân, giơ tay muốn bắt lấy thứ đang nằm trong tay Trác Dực Thần.
- Tiểu Trác! Nội đan của Ly Luân, đưa cho ta.
Chu Yếm khuôn mặt trở nên lạnh băng tức khắc, yêu lực cường đại bắt đầu tỏa ra tựa như sẵn sàng tấn công kẻ trước mặt bất kì lúc nào, Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm lại nhìn viên nội đan vẫn tĩnh lặng, bình tĩnh giải thích.
- Triệu Viễn Chu, đây là ủy thác thứ hai cũng là cuối cùng Ly Luân nhờ đến ta.
Chu Yếm vẻ mặt lại càng khó tin, càng là muốn nghe lời tiếp theo của Trác Dực Thần.
- Hắn nói, muốn bản thân tự do. Muốn ta tự tay phá hủy nội đan của hắn.
Phá hủy?
Chu Yếm không tin lấy những điều mình vừa nghe thấy, phá hủy nội đan. Khác nào đem chính mình triệt để giết chết đâu?
- Vì cái gì..
- Bởi vì hắn ủy thác quá mức tàn nhẫn, ta luôn do dự đối với việc này thế nên đem nội đan của Ly Luân phong ấn lại. Vốn dĩ chuyện này ta muốn nói với ngươi sau khi tỉnh dậy, nhưng nhìn đến ngươi trạng thái không ổn định, chần chừ đến ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ly ] Ta là Ly Luân.
FanfictionTheo đảng ship Ly Luân nằm dưới. Lần đầu viết có sai sót, xin thông cảm ! Fanfic về tiểu hòe yêu ở phía dưới quá ít đi, liền tự mình đào hố vậy -_-...