Chương 5

511 64 7
                                    

- Sao ta cứ cảm thấy ngươi có chỗ nào kì lạ..

Chu Yếm nắm chặt Ly Luân tay, khẽ cười quay lại nhìn hắn.

- Lạ sao? Chắc là lần đầu cùng dạo chơi nhân gian nên có chút phấn khích.

Ly Luân nghe được câu trả lời, hắn chỉ cảm thấy là lạ, có lẽ là như thế thật. Chu Yếm yêu thích nhân gian của con người biết bao, y tất nhiên là rất vui. Hai người tiến đến bên một gian hàng, Chu Yếm vẫn lặp lại những hành động cũ, một mực muốn cài chong chóng lên trên tóc của Ly Luân được lão bản nhắc nhở sau. Ly Luân vẫn như cũ thực hiện chút mánh khóe khiến chong chóng xoay, cả hai đều nhìn nhau mà cười. 

- Công tử muốn mua loại nào nha?

Ly Luân bị kéo vào trước một gian hàng bày biện đủ mọi loại trang sức tinh xảo, chúng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, còn có vật lấp lánh đính phía trên. Hắn nhìn Chu Yếm, hỏi đây là cái gì. 

- Là trâm cài. Lúc nãy là ta nhầm, lần này nhất định đúng!

Ly Luân nhìn vào những thứ sặc sỡ trước mắt, thầm nghĩ chúng có gì thú vị. Đột nhiên cảm thấy trên tóc có thứ gì đó chạm vào, hắn nhìn lên thấy Chu Yếm đang cài một chiếc trâm cài lên tóc hắn. Ly Luân cũng thuận theo ngoan ngoãn đứng yên để y dễ dàng cài lên, Chu Yếm thu tay về, ngắm nghía một hồi hài lòng gật đầu.

- Ta lấy cái này.

Vị cô nương kia nhìn Ly Luân, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Công tử thật là có thẩm mĩ, vị công tử kia có trâm liền khí sắc tăng lên thêm vài phần nha, thật là tuấn tú.

Chu Yếm nhìn qua Ly Luân, đôi mắt tràn ngập ý cười. Ly Luân thời niên thiếu so với bất kì mỹ nhân nào cũng đều diễm lệ hơn, chọc đến người tâm đều ngứa.

- Hắn luôn là như vậy đẹp.

Ly Luân nhìn một bên kẻ xướng người họa, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng muốn mua cho Chu Yếm một thứ nào đó, nhưng đồ vật nhân gian làm Ly Luân cảm thấy không có cái nào là xứng đáng. 

- A Ly muốn nhìn xem một chút không?

Ly Luân thuận miệng hỏi xem cái gì, trước mặt hắn xuất hiện một chiếc gương đồng nhỏ. Chu Yếm đưa hắn cầm, giục hắn mau xem cây trâm mà y vừa mới mua, vẻ mặt đầy mong chờ. Ly Luân cũng là tò mò xem Chu Yếm đồ vật, nó được cài lên gọn gàng trong búi tóc của hắn. Cây trâm có vẻ là được làm bằng gỗ khắc, thân màu nâu thêm một chút đường kẻ bạch kim. Trên trâm còn có một vài chiếc lá nhỏ màu hoàng kim, chạm khắc tinh xảo khiến hắn cũng phải bất ngờ. Thật là một thứ đồ đẹp mắt, lại nghĩ đến nó có đôi phần giống cành hòe, khiến Ly Luân càng là vui vẻ lên. Chu Yếm ắt hẳn là nghĩ đến cái này mới đem mua cho hắn, chỉ cần là vậy Ly Luân trong lòng đều ấm áp.

- Thật đẹp, A Yếm đạ tạ ngươi.

Chu Yếm nhìn Ly Luân đáy mắt đều là vui sướng cùng hài lòng, y mỉm cười nghĩ. 

Hóa ra khiến tiểu hòe yêu này cười, lại dễ dàng đến thế.

Đi một hồi Ly Luân cùng Chu Yếm lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, Chu Yếm bước tới hỏi thăm. Ly Luân vốn đã luôn không thích con người, hắn ngồi một bên lặng lẽ chơi đùa với yêu thuật của chính mình. Lại thấy Chu Yếm cầm theo một thứ đồ kì lạ, phát ra âm thanh vui tai đem tặng cho tiểu hài tử còn đang khóc kia để hống nó. Ly Luân chính là khó chịu trong lòng, nhưng hắn không biết cái này là cảm giác gì, sao Chu Yếm lại thích lũ người này đến như vậy? 

[ Chu Ly ] Ta là Ly Luân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ