Chương 10

244 50 5
                                    

- Tìm cái này sao?

Chu Yếm nhìn qua giọng nói phát ra, Văn Tiêu đang lặng lẽ ngồi một bên nhìn y, trong tay còn cầm lấy cây trâm hướng Chu Yếm đưa đến. Khi nãy bởi vì quá hoảng hốt khiến Chu Yếm không nhận ra khí tức của một người nữa còn trong phòng, y có chút thất thố thu lại cây trâm trong lòng bàn tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng đặt nó lại vào túi áo của mình.

- Đa tạ.

- Ngươi vì Ly Luân làm đến mức này sao?

Chu Yếm im lặng xem như là đồng ý, Văn Tiêu quan sát Chu Yếm biểu tình, nàng có ơn với vị Đại yêu này càng không muốn nhìn y trở nên tiều tụy như vậy. 

- Ngươi mạch tượng hỗn loạn, trên người đều là vết thương lớn nhỏ. Nếu như ngươi vẫn còn như vậy muốn tiếp tục dày vò bản thân, chỉ sợ Ly Luân chưa cứu được thì ngươi đã chết.

Nàng đứng dậy, nghiêm chỉnh bước ra khỏi phòng, một lúc sau bước vào lại cùng Bạch Cửu. Trên vai cậu nhóc đeo lên hòm thuốc quen thuộc, chiếc chuông đinh đang vang lên xóa tan không gian trầm mặc bên trong. Chu Yếm im lặng để Bạch Cửu kiểm tra cho mình, cậu nhóc hỏi gì y liền ngoan ngoãn đáp lại. Dưới sự kinh ngạc của Bạch Cửu, Chu Yếm đem nguyên do kể lại, thân là y sĩ cậu chưa từng thấy kẻ nào điên rồ đến như vậy, đã trích máu đầu tim thì thôi đi, còn hao tổn vạn năm yêu lực, đem thịt máu của mình bồi bổ cho cây hòe. 

Đây đích xác là một kẻ điên.

- Đại yêu.. sau này ngươi không thể làm như vậy được.

Bởi vì vừa mới rút đến vạn năm yêu lực, Chu Yếm vết thương không thể như trước tự động lành lại. Bạch Cửu chỉ đành kê ra một vài đơn thuốc, đưa cho y thuốc trị thương, cuối cùng với tư cách là người hành y dặn dò Chu Yếm kĩ càng. Đang tính nói tiếp lại giống như bị cái gì doạ đến kinh hãi, miệng lắp bắp, tay chỉ lên vào Chu Yếm nói.

- Đại-đại yêu, ngươi, ngươi tóc..

Chu Yếm nhìn Bạch Cửu đôi mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy, y quay đầu lại nhìn chiếc gương phía sau mình. Mái tóc của y từ lốm đốm sợi bạc giờ đã dần chuyển thành bạc đi phân nửa, mắt thường cũng có thể nhìn ra nó đang dần bạc đi. Cũng chứng tỏ thọ mệnh của Chu Yếm đang dần bị rút ngắn lại, Chu Yếm cười khẽ, nhìn qua Bạch Cửu còn đang há hốc mồm cốc đầu cậu nhóc một cái.

- Lần đầu thấy sao? Ta sắp thành vượn trắng hoàn toàn rồi đấy.

- Giờ này mà ngươi còn đùa được sao?

Chu Yếm nghe Văn Tiêu giọng nói có phần tức giận, y đảo mắt quay sang chỗ khác. Bạc thì cũng đã bạc, không thể vãn hồi nữa rồi. Nhưng y tuyệt đối sẽ không để mình chết trước khi đem được tiểu hòe yêu của y trở về. 

- Văn Tiêu, chuyện gì ta cũng có thể làm. Chỉ cần Ly Luân quay về bên cạnh ta.

Thanh âm ôn hòa điềm đạm, tựa như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay rất đẹp. Văn Tiêu lại bất lực trước thái độ kiên quyết của Chu Yếm, cùng Chu Yếm đồng hành ở Tập Yêu Ti chính nàng cũng hiểu tính cách của y. 

- ..Ngươi thích làm gì thì làm đi, chuyên tâm dưỡng sức khỏe.

- Tiểu Cửu, ta đói rồi chúng ta xuống nhà ăn thôi.

[ Chu Ly ] Ta là Ly Luân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ