Ly Luân tờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài, hắn ngay lập tức cảnh giác núp vào một bên. Ly Luân đã thiết lập kết giới, đáng ra là không ai có thể đi vào đây. Loáng thoáng nghe thấy tiếng của một gã đàn ông vang lên khắp sơn động.
- Ngươi có chắc bên trong đây có yêu quái không?
Tên kia giọng nói thô kệnh mang vẻ nghi hoặc hỏi một người nữa đi chung với gã ta.
- Ta nói có là có, hôm qua ta thấy hắn đi vào nơi này!
Ly Luân tay đã vận chuyện yêu lực sẵn sàng đem hai tên này hóa thành trăm mảnh, hắn căm ghét con người, càng căm ghét con người đi săn yêu tộc.
- Nghe Ôn tiên sinh bảo nếu đem được một tên yêu quái về liền có thể được thưởng trăm lượng bạc, đến lúc đó ta với ngươi chia đôi, thế nào?
Kẻ kia im lặng một hồi lâu tựa như đang suy nghĩ, hắn sau đó nhất trí với đồng bọn. Cả hai cầm trên tay pháp khí bắt yêu tiến sau vào bên trong, Ly Luân sờ lên chính mình trống bỏi lại là không thấy, đang lúc hắn đang hoảng hốt giọng nói của hai kẻ kia vang lên.
- Đây là cái gì?
- Trống bỏi? Không phải là tên yêu quái ở đây đi? Hahahahahaha.
Nghe được hai gã cười đùa với đồ vật mà Chu Yếm tặng mình, Ly Luân thi triển yêu lực đem cả hai mỗi người một hướng đánh ra xa. Hiện ra chân thân ghét bỏ nhìn bọn chúng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự tàn nhẫn, thứ không nên tồn tại trên khuôn mặt này.
- Hắn.. hắn chính là yêu quái, mau bắt lấy!
Ly Luân vừa thu lại trống bỏi, thấy tên kia kêu la như vậy, Đại yêu vạn năm một câu muốn bắt là bắt của lũ người hạ đẳng như các ngươi là được sao?
- Ngu xuẩn.
Ly Luân trống bỏi đánh vào một cái, âm thanh trực tiếp vang vọng khắp sơn động, mặt đất rung chuyển liên hồi, hai kẻ không biết tự lượng sức mình kia thương nặng ngã gục xuống, thất khiếu đổ máu thoi thóp trên mặt đất. Ly Luân khinh thường liếc qua, nếu Chu Yếm nhìn thấy cảnh này phải chăng là sẽ mắng hắn vô tâm, độc ác không?
Hắn từng bước tiến ra khỏi hang động, là nhân loại động tới hắn trước, ép đến hắn phải ra tay.
Hắn chỉ bảo vệ chính mình lý lẽ, Chu Yếm kêu hắn không thông minh, chỉ biết tàn sát vô tội. Dù cho kẻ kia hết lần này đến lần khác đem Ly Luân tâm hung hăng đả thương từng trận, nhưng hắn vẫn quyết tâm cứu lấy Chu Yếm. Đó là hắn cái thứ nhất bằng hữu, cũng là hắn ái nhân đến tận xương tủy, hộ chu toàn Chu Yếm là lí lẽ trong lòng Ly Luân.
Nơi này không thể ở lại được nữa, hắn chán ghét phải chạm mặt với loại người như vậy. Thân ảnh hóa thành lá hòe nhanh chóng bay ra khỏi hang động rời đi, để lại hai kẻ còn đang dở sống dở chết ở lại. Sống chết của nhân loại kia thì liên quan gì đến hắn đâu?
_____________
Chu Yếm tỉnh lại từ trong mộng, nước mắt đều đã thấm đẫm trên chiếc gối.
Y lại mơ thấy Ly Luân, nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, cảm nhận được nỗi đau mà hắn phải gánh chịu lấy. Hơi thở bắt đầu khó khăn, lồng ngực giống như bị người bóp chặt, quặn đau từng trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ly ] Ta là Ly Luân.
FanfictionTheo đảng ship Ly Luân nằm dưới. Lần đầu viết có sai sót, xin thông cảm ! Fanfic về tiểu hòe yêu ở phía dưới quá ít đi, liền tự mình đào hố vậy -_-...