Chu Yếm nhìn cây trâm đến ngây người, lại không phát hiện trời đã bắt đầu đổ mưa.
Khi ấy, có kẻ nguyện ý cầm ô che đi từng hạt mưa cho y, đối với Chu Yếm nhìn đến chăm chú, trông thực ngốc nhưng lại chọc đến Chu Yếm tâm đều phảng phất vui sướng.
Đột nhiên từ trong ngực Chu Yếm truyền tới cơn đau kịch liệt, khiến y ngay cả chân cũng đứng không vững. Cảm giác khó thở cùng bí bách này không biết được nguyên do, đang lúc Chu Yếm ôm lấy chính mình ngực cố gắng điều tức. Một mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi vờn qua, khiến y giống như quên đi cơn đau đang hành hạ chính mình. Ánh mắt y sáng rực, loại cảm xúc mừng rỡ dâng lên từ đáy lòng xen kẽ cùng đau đớn bên trong. Chu Yếm ngửi thấy được khí tức quen thuộc, thứ khiến y nhung nhớ đến phát điên.
Hương hòe gỗ, mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Ly Luân.
Chu Yếm nén lại cơn đau, nhanh chóng xác định hướng bay của hương hòe gỗ. Nó đến từ hướng Nam, cách đây không xa. Có lẽ phía trước có một tòa thành nhỏ, là Ly Luân thật sao? Tiểu hòe yêu của y.. Chu Yếm ngay lập tức đi theo mùi hương chỉ dẫn, y lại sắp tìm được Ly Luân. Là thần linh đang giúp y sao?
_________________
Bên trong miếu hoang lúc này, tiểu Ly Luân ôm chính mình bụng co rúm vào một góc. Trời bên ngoài đang mưa rất to, hắn lại càng giống chú chó con nhỏ bị bỏ rơi nơi không người này. Đôi mày nhíu chặt lại càng khiến khuôn mặt non nớt trở nên chật vật, tiểu Ly Luân khó chịu bởi cơn ác mộng đang vây lấy mình. Hắn thấy mình đang đứng giữa một nhân gian ồn ào, trước mặt là một thiếu niên xinh đẹp đối với hắn cười nói, tiểu Ly Luân không thể nghe rõ y nói gì cũng không thể cử động tiềm thức của bản thân. Chỉ mặc cho thiếu niên kia hết lôi kéo từ nơi này sang nơi khác. Người kia luôn miệng gọi hắn cái gì "Ly" không rõ. Nhưng hắn là biết được thiếu niên này thật dễ nhìn, từ khi hắn lưu lạc nhân gian chưa từng gặp qua ai đẹp đến như vậy, tiểu Ly Luân chính là tham lam càng nhìn càng nhiều.
Đang lúc mê mẩn đối với thiếu niên ngắm nghía, ngực trái của hắn lại đau kịch liệt. Thiếu niên kia cũng hóa thành bộ dáng trưởng thành. Cũng buông ra đôi tay vẫn luôn nắm lấy hắn, hắn cảm khóe mắt nóng lên, không ngừng rơi nước mắt. Cơn đau buốt từ ngực trái khiến tiểu Ly Luân không thể cầm cự, bóp nghẽn lại trái tim của hắn, hắn cảm giác có lẽ là mình sắp không xong rồi. Ngay lúc tiểu Ly Luân ánh mắt tan rã, ý thức dần biến mất cũng là lúc hắn thoát khỏi cơn ác mộng. Ngây ra chưa thể phản ứng điều gì, chỉ có vết thương từ trên người mới dần đưa tiểu Ly Luân trở lại tỉnh táo.
Hóa ra chỉ là mộng.
Tiểu Ly Luân nhìn ra bên ngoài vẫn là một mảnh tăm tối, thêm cả cơn mưa càng khiến cho không khí trở nên ẩm ướt, khó chịu. Hắn nhìn xung quanh một lượt, lại lần nữa muốn nằm xuống ngủ tiếp. Đột nhiên ánh mắt tiểu Ly Luân va phải một bóng đen đang đứng ở ngoài sân kia, thân mình che ô hình như là.. đang nhìn hắn? Ngoài trời mưa rất to, kẻ đó chỉ lẳng lặng không di chuyển như là một bức tượng tạc.
Tiểu Ly Luân là có chút khiếp sợ, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Là người, hay là ma? Tiểu Ly Luân chân khẽ động, chịu đựng vết thương tìm đến vật phòng thân. Hắn nhìn thấy một khúc gỗ bị vứt lăn lóc trong góc. Không cần suy nghĩ lập tức chạy lại với lấy khúc gỗ, đang lúc chuẩn bị quay lại nhìn xem kẻ đứng ngoài còn ở đấy không. Một bàn tay chạm đến trên vai hắn, xúc cảm rõ ràng rành mạch nhưng lại lạnh lẽo đến nỗi muốn đem tim hắn đều nhảy ra ngoài. Tiểu Ly Luân theo phản xạ giật bắn, hắn từ lúc thành ăn mày đến giờ chưa từng gặp ma. Nghe những tên ăn mày khác kể rất nhiều về một thứ tâm linh đáng sợ sẽ ám hắn, hù dọa, hắn chính là chưa bao giờ tin đến, còn bĩu môi khinh thường bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Ly ] Ta là Ly Luân.
FanficTheo đảng ship Ly Luân nằm dưới. Lần đầu viết có sai sót, xin thông cảm ! Fanfic về tiểu hòe yêu ở phía dưới quá ít đi, liền tự mình đào hố vậy -_-...