Nguyễn Quang Anh không thật sự là một alpha tốt như lời anh Sinh nói.
Hắn tệ lắm.
Hắn tệ với bản thân hắn.
Nghề hắn theo yêu cầu một phẩm chất tốt để làm gương cho một thế hệ, mà giáo viên ngữ văn Nguyễn Quang Anh lại không làm được như thế, thứ duy nhất hắn nghiêm túc là công việc, những thứ còn lại trong mắt hắn chỉ là trò chơi, không đáng bận tâm. Mà dạo gần đây lại có một người khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.
Một buổi tối định mệnh, khi hắn đang trên đường về thì bắt gặp một thứ gì đó đang nằm bất động trong hẻm tối. Sợ có án mạng nên hắn xuống xe xem thử thì thở phào nhẹ nhõm vì đó là một cậu trai trẻ, có vẻ là còn sống. Hắn nhìn cậu trai thở đều đều dưới đất thì có chút bất ngờ vì cậu này quá xinh trai, da trắng trắng rất muốn nựng, hắn vừa chạm tay vào lay dậy thì cậu đã mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn rồi lẩm bẩm gì đó.
Cậu trai xinh đẹp này hình như là say lắm rồi, hỏi gì cũng không biết đường trả lời. Nghĩ kĩ nếu để một thứ xinh đẹp này giữa đường cũng không hay nên hắn định đem cậu đến khách sạn cho an toàn. Ôi mà khổ quá cơ, cậu trai bám người quá, hắn bất lực gỡ tay cậu ra, nói không phiền là nói dối. Hơi thở của cậu trai càng gần và mạnh mang theo hương thơm nhẹ nhàng đặc biệt lúc đó hắn mới nhận ra cậu là omega, trong lòng hắn thoáng lên một chút thất vọng, phải chi người trước mặt hắn là omega nữ thì tốt rồi.
Định bỏ qua nhưng Pheromone của cậu trai quá hấp dẫn, mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận mạnh mẽ như thế. Bản năng của alpha là thứ hắn không thể kiềm chế, huống chi cậu ta còn đang phát tình.
Thôi thì nay không kén ăn một bữa vậy. Nhờ vậy mà biết thêm một món cực phẩm mới.
Sau khi chén sạch người ta thì hắn vô cùng thoả mãn, omega nam không tệ như hắn tưởng. Hắn đem cậu trai về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái. Hắn chu đáo như thế mà khi cậu trai tỉnh dậy thì quên hắn luôn.
Người đẹp tồi vãi.
Hắn kiên nhẫn kể cho cậu nghe chuyện xảy ra đêm hôm qua.
Mà người đẹp này chưa 18.
Biết trước vậy thì không kể cho rồi, quên thì cho quên luôn đi, nhưng hắn không làm vậy. Cảm giác muốn được chịu trách nhiệm với hậu quả của hắn bộc phát trước cậu trai này, mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm thế.
Ngoại lệ đấy!
Người đẹp trước mắt làm gì hắn cũng thấy "nắng" giận cũng dễ thương, dù cũng có xót cho cái lỗ nhỏ của người đẹp nhưng hắn không chịu nỗi nên giả bộ làm hung để có cớ ăn người đẹp thêm một lần nữa. Sướng trước khổ sau, lỡ mà hắn có chuyện gì nếu vì cậu mà chịu án thêm chục năm tù nữa cũng mãn nguyện.
Người đẹp là Hoàng Đức Duy.
Hắn khoái người đẹp rồi đó, khi biết cậu học trường XX là xin chuyển công tác ngay.
_________
"Duy, sao hôm qua mày nghỉ học không phép" Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc từ đằng sau chạy đến khoác vai Duy. Cậu thì lạ gì con này nữa, không cần nhìn cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
promise - | RHYCAP• ABO/r18|
FanfictionTất cả chỉ là tưởng tượng (・ัω・ั) hem có được cúng tui cho chánh quyền Nhăm nhăm "thịt ếch" cùng zy nhaa