14_end

863 111 0
                                    

Ngày hôm sau, Quang Anh đã nghe lời Duy gặp cô ấy, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn chủ động nhắn tin với cô hẹn đến một nơi, Hà Dư vui vẻ đồng ý không một chút phòng bị nào.

Hà Dư đã rất mong chờ đến mức không ngủ được. Tối đó, cô liên tục hỏi Quang Anh muốn ăn, uống gì ở tiệm nào thì chỉ nhận được chữ 'tùy' từ hắn. Thế là cô phải tự chuẩn bị mọi thứ.

Tại một quán cafe yên tĩnh mang phong cách hoài cổ dễ chịu, Hà Dư đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt chờ Quang Anh, cô đã chuẩn bị rất chỉn chu và đến từ sớm. Căn bản là cô không muốn hắn phải chờ đợi, bởi cô sợ hắn sẽ bỏ về nếu cô chậm trễ.

Quang Anh đến, bước vào quán, ánh mắt của hắn nhìn quanh một lúc rồi dừng lại ở cô.

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì à?" Hà Dư hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn nói rõ với cô một chuyện." Quang Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Chuyện gì vậy anh?" Hà Dư nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.

"Cô nên dừng lại đi, Hà Dư. Cô sẽ khiến mọi người hiểu lầm." Quang Anh thẳng thừng.

"Hiểu lầm?"

"Anh nói gì vậy? Tôi thật sự muốn theo đuổi anh mà." Hà Dư ngỡ ngàng.

Quang Anh cười nhạt, không biết là nên dùng từ trơ trẽn hay cố chấp để gắn lên người phụ nữ này.

"Tại sao 5 năm trước cô lại từ chối tôi? Khi tôi đã yêu cô, yêu cô thật lòng." Quang Anh nói, giọng có chút nghẹn lại.

"Anh... anh muốn nghe tôi giải thích sao?" Hà Dư khẽ cắn môi, cảm giác nỗi đau lại ùa về.

"Giải thích gì chứ?"

"Tôi đã rất thất vọng về cô, càng hận chính mình vì đã đánh đổi ước mơ của mình để theo đuổi cô." Quang Anh buông một câu đầy cay đắng.

"Ước mơ? Không phải anh đã trở thành giáo viên rồi sao?" Hà Dư hỏi, lòng đầy hoang mang.

"Tôi muốn trở thành một mẫu ảnh, nhưng vì cô, tôi đã thi vào trường đó. Cô thấy tôi ngốc không?" Quang Anh mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy tiếc nuối. Riêng chuyện này hắn không thể trách cô, chỉ trách hắn quá ngu muội.

"Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi làm vậy cô sẽ cảm động mà yêu tôi, nhưng thực tế lại không giống như thế." Hắn điềm tĩnh đến lạ, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần khi phải nhắc lại chuyện cũ.

"Tại sao anh không nói với tôi? Anh yêu tôi đến vậy mà sao không nói ra?" Hà Dư khẽ thì thầm.

"Tôi không..? Tôi đã yêu cô suốt 6 năm, yêu đến điên cuồng. Nhưng đến khi tôi đủ can đảm nói ra thì cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất."

"Anh... tôi xin lỗi..." Giọng cô nghẹn lại.

"Tại sao cô phải xin lỗi tôi?" Quang Anh hỏi, giọng nhẹ đi.

"Tôi đã rất hối hận, Quang Anh. Tôi chưa bao giờ thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Khoảng thời gian đó, tôi nhớ lắm. Lúc đó tôi đã yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh luôn quan tâm tôi dù chúng ta chẳng có gì cả. Tôi nghĩ chỉ mình tôi cảm nhận được tình cảm đó, nhưng... anh là alpha, còn tôi chỉ là beta. Tôi nghĩ anh không thích tôi, chỉ xem tôi là bạn."

promise - | RHYCAP• ABO/r18|⁠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ