Buổi sáng, Quang Anh có tiết ở lớp của Đức Duy. Lớp học vẫn đông đủ như mọi ngày, nhưng với hắn, có điều gì đó không ổn. Bước vào lớp, ánh mắt hắn vô thức quét qua từng gương mặt, dừng lại ở một chỗ ngồi trống.
Chỗ của Đức Duy.
Ban đầu, hắn tự nhủ có lẽ cậu chỉ đến muộn. Nhưng khi hết tiết đầu tiên, chiếc ghế ấy vẫn không có ai ngồi. Sự bồn chồn bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn. Lấy điện thoại ra, Quang Anh nhắn một tin ngắn:
[Em đâu rồi? Sao hôm nay không đi học?]
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm. Hắn gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông dài trước khi cuộc gọi bị ngắt.
"Lớp trưởng, Duy vắng có phép không?"
"Dạ bạn Duy vắng có phép."
Giờ ra chơi, không đợi thêm được nữa, Quang Anh lên phòng giáo viên để kiểm tra. Một tờ giấy xin phép nghỉ học nằm ngay ngắn trên bàn, nét chữ quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắn nhặt lên, đọc lướt qua.
Lý do.
Đến kỳ heat.
Tim hắn như khựng lại.
Hắn siết chặt tờ giấy, cảm giác bực bội và lo lắng dâng tràn.
"Tại sao em không nói gì với anh?"
Những lần trước, mỗi khi kỳ heat đến, Đức Duy luôn nhờ hắn giúp đỡ. Cậu chưa bao giờ tự mình đối mặt với điều đó. Tại sao lần này lại giấu hắn?
Cả buổi dạy sau đó, Quang Anh không tài nào tập trung được. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Đức Duy, một mình chịu đựng, không biết cậu đã uống thuốc ức chế chưa. Cảm giác bất lực và tức giận cứ dày vò hắn.
Lần cuối cùng mình và em ấy thân mật là khi nào nhỉ?
Hắn cố nhớ lại, nhưng không thể. Duy dạo này luôn né tránh hắn. Chẳng lẽ cậu nghĩ hắn không quan tâm? Hay cậu đang giận dỗi chuyện gì đó?
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Không chần chừ thêm, Quang Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phóng ra bãi xe.
Học sinh trong lớp ngơ ngác nhìn theo, còn các giáo viên khác cũng bất ngờ. Quang Anh thường là người về muộn nhất, nhưng hôm nay lại gấp gáp như nhà có tang.
Hắn ngồi lên xe, tay siết chặt tay lái. Một suy nghĩ lướt qua khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
Chết tiệt.
mình không biết nhà em ấy ở đâu.
Cậu chưa từng nói, cũng chưa từng dẫn hắn về. Hắn từng nghĩ điều đó không quan trọng, nhưng giờ đây, nó lại như một cú tát vào mặt hắn.
Tại sao em không cho anh biết?
Em không tin anh sao?
Quang Anh ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng, đầu óc rối bời. Hắn không biết nhà của Đức Duy, điều này khiến hắn cảm thấy bất lực. Làm sao hắn có thể để cậu một mình trong tình trạng như vậy?
Trong khoảnh khắc bối rối, hắn nhớ đến một người - anh Sinh, người thân cận nhất của Đức Duy. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số của anh Sinh. Tiếng chuông vang lên vài lần trước khi đầu dây bên kia bắt máy.

BẠN ĐANG ĐỌC
promise - | RHYCAP• ABO/r18|
FanfictionTất cả chỉ là tưởng tượng (・ัω・ั) hem có được cúng tui cho chánh quyền Nhăm nhăm "thịt ếch" cùng zy nhaa