Duy kéo mạnh Quang Anh vào trong nhà, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng "cạch" đầy dứt khoát. Cậu thả ra một lượng pheromone ngọt ngào mà bản năng Omega của cậu đã kiềm chế suốt cả ngày hôm nay. Không khí xung quanh như nóng lên, nhưng Quang Anh vẫn đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu, rõ ràng chưa hoàn hồn sau lời tỏ tình bất ngờ từ chính người mình yêu.
"Anh đừng đứng yên vậy chứ."Duy bật cười, nhưng giọng nói khàn khàn đầy mời gọi.
Cậu tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt của Quang Anh dao động, như thể đang cố chống lại sự cám dỗ từ mùi hương đang bao trùm lấy hắn. Nhưng Duy không cho hắn cơ hội suy nghĩ.
Cậu áp người vào hắn, đôi tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn, kéo đặt lên eo mình.
"Đừng nói là anh để em làm mọi thứ nha." cậu thì thầm, giọng nói như một lời mời gọi đầy khiêu khích.Quang Anh rùng mình. Pheromone của Duy lan tỏa khắp không gian, đánh thẳng vào bản năng Alpha của hắn. Đôi mắt hắn ánh lên một tia đỏ rực thoáng qua, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, bàn tay trên eo cậu khẽ siết chặt.
Duy nghiêng người, áp môi mình lên môi hắn, một nụ hôn sâu khiến hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Cậu thuần thục cạy mở khoang miệng của hắn, tìm đến chiếc lưỡi nhiều lần khiến cậu sướng đến ngất, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng khiến cả cơ thể cậu run lên.
Omega phát tình thì đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối, chưa kể Quang Anh đang ở ngay bên cạnh. Cậu rất cần hắn, cậu cần sự mạnh mẽ từ hắn chứ không phải sự thờ ơ của hắn. Duy rất muốn hiểu thêm về Quang Anh nhưng hắn hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa như thể cậu không cần thiết phải làm thế, vạch ra ranh giới rõ ràng như vậy cậu tủi thân lắm chứ. Nếu Quang Anh vẫn cứ như thế thì Duy càng muốn kết thúc, cậu đủ tỉnh táo để không khiến bản thân rơi vào đau khổ nhưng đối mặt với Quang Anh cậu căn bản là không thể, cuối cùng không nhịn được nói ra cảm xúc của mình.
Tình yêu là thứ khiến mình dại đi mà, dù muốn hay không cũng khó lòng từ chối.
Khi Quang Anh bắt đầu đáp lại, đôi tay hắn mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu, kéo cậu sát hơn vào lồng ngực mình. Duy rời môi hắn, bắt đầu rê lưỡi xuống phần yết hầu của hắn liếm mút, bàn tay hư hỏng hờ hững cởi từng hạt nút áo sơ mi. Cơ thể của Quang Anh dần được lộ ra trước cái nhìn không mấy trong sáng của cậu, Quang Anh không phải thuộc dạng sáu múi cuồn cuộn nhưng hắn lại toả ra hào quang của một big boy đáng tin cậy.
Cậu thở dốc nhìn Quang Anh, phải nói là từ góc nhìn của hắn cậu cực kì mê hoặc. Áo thun trắng rộng thùng thình phủ mông, cổ áo trễ vai phản chủ chẳng chịu che chắn tử tế, có bao nhiêu trong lớp áo ấy là lộ ra hết từ xương quai đến hai núm vú nhỏ, đặc biệt là ánh mắt ngây thơ thèm khát được thoả mãn đó của Duy rất đáng yêu. Hắn nuốt khan, thật sự là không dám nhìn thẳng bởi đằng sau vẻ ngoài của vị giáo viên đó cũng chỉ là một tên alpha với dục vọng tầm thường, làm sao có thể cưỡng lại trước sự chủ động đầy táo bạo của một omega, huống hồ đây còn là người yêu.
Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào áo cậu xoa nắn chiếc eo thon, sau đó trượt xuống mông em nhỏ.
Mà khoan nha, điều này hắn không thể ngờ được.

BẠN ĐANG ĐỌC
promise - | RHYCAP• ABO/r18|
FanfictionTất cả chỉ là tưởng tượng (・ัω・ั) hem có được cúng tui cho chánh quyền Nhăm nhăm "thịt ếch" cùng zy nhaa