4

886 106 18
                                    

Đức Duy thề là nếu gặp hắn sẽ đập hắn cho tơi tả. Nhưng không hiểu tại sao khi thấy hắn mềm yếu cậu lại mềm lòng. Từ trước đến nay cậu rất thoải mái khi người khác động chạm, không hẳn là thích mà là không quá khó chịu. Vậy mà đối với Quang Anh, cậu lại khao khát nó. Nó là gì? Cậu cũng không biết chắc.

Có lẽ bản năng của omega là thế, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn muốn được sự yêu thương và bảo vệ của một alpha. Đối mặt với hắn bây giờ, mọi phòng bị của cậu dường như tan biến, vừa muốn chạy đến gần, vừa muốn đẩy hắn ra xa. Cậu với hắn chỉ mới gặp nhau hai hôm, chỉ ở mức quen mặt nhau chứ chả thân thiết như bạn bè, đến cả gọi tên nhau còn sượng thì làm gì có danh phận rõ ràng. cậu sợ mình dần phụ thuộc vào những cử chỉ dịu dàng của hắn, lỡ cậu thèm khát hắn như lời hắn nói...Rồi đến lúc hắn không cần cậu nữa chắc cũng chỉ xem cậu là người qua đường, chơi xong thì phủi sạch quan hệ.

Cậu nghĩ hắn là vì phiền phức của mình cuốn vào nên muốn chịu một chút trách nhiệm chứ hắn không có ý gì với cậu.

Quang Anh tồi lắm! Tồi trong suy nghĩ của Đức Duy.

"Em nghĩ gì thế? Tập trung nào bé"

Hắn xoa đầu rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Duy, khi nhận thấy cậu đang trầm tư.

Suy nghĩ chọc cậu khóc mất rồi.

"H-hức...aaa...hức..."

"????"

Hắn thấy cậu khóc thì vội vàng dừng cái bàn tay hư không ngừng xoa nắn ti nhỏ của cậu ra mà dỗ cậu.

"Sao thế, sao em khóc" hắn khó hiểu. Trước giờ hắn chưa bao giờ gặp qua omega nào như cậu, sơ hở là khóc, mà khóc có dễ dỗ đâu.

Cậu thì cứ khóc dù hắn có hỏi gì cũng không thèm nghe để trả lời.

Em nằm, anh quỳ.

Từ trên nhìn xuống, cậu trần trụi phơi bày những gì xinh đẹp nhất trước mặt hắn. Cơ thể trắng nõn, mềm mại, eo thon, dù là omega nam nhưng bầu ngực lại khá nở nang, đủ xài vừa tay hắn. Mặc cho hắn đang nứng mà cậu nằm khóc ngon lành, mà gương mặt lúc khóc thì khác đéo gì lúc chịch đâu.

"Thôi nào đừng có khóc... anh thương"

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Thân thể ấm áp của hắn trái ngược hoàn toàn với nền đất lạnh lẽo.

Cảm nhận được mùi Pheromone yêu thích đang lan toả xung quanh.

Mọi thứ quá ấm áp và hoàn hảo đối với một omega nhỏ đang tận hưởng cảm giác trưởng thành.

Tiếng thút thít nhỏ dần, trả lại không khí yên ắng.

Hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của cậu chẳng ăn khớp với nhau, như những cá thể độc lập cùng tồn tại trong một cơ thể. Đẩy hắn ra, xua đuổi hắn, nói ghét hắn nhưng lại không ngừng ham muốn hắn, cơ thể cậu như đang cố gắng thừa nhận hắn là alpha của mình.

"Anh ơi..."

Em nhỏ nghịch ngợm dùng đôi chân thon của cậu lướt nhẹ bắp chân hắn nhằm ra hiệu cho hắn tiếp tục, hắn bắt được tín hiệu thì nhanh chóng luồn tay xuống dưới háng cậu xóc nhẹ 'em bé' Đức Duy mà trêu chọc, hắn mò mẫm chạm nhẹ rồi tuột lộng, tốc độ tay của hắn làm cậu thích rên, mất hết kiên nhẫn mà bắn hết vào tay hắn. Nhìn tác phẩm của cậu hắn cười khẩy.

promise - | RHYCAP• ABO/r18|⁠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ