Chương 8: Sự Cố Và Lời Thú Nhận

94 5 0
                                    

Hai ngày sau đó, vẫn không có tin gì về kế hoạch giải cứu Namjoon. Ngày kế tiếp, Jimin cố gắng moi thêm thông tin từ Jungkook nhưng cậu lại im lặng một cách kỳ lạ. Jimin đã nhiều lần nghĩ đến việc tìm cậu và hỏi trực tiếp nhưng anh quyết định không làm thế. Anh không muốn làm phiền cậu với hàng loạt những thắc mắc của mình. Anh chỉ cần tin tưởng Jungkook là đủ.

Khi anh thật sự hạ quyết tâm đi tìm cậu, muốn biết được câu trả lời từ Jungkook nhưng rồi anh lại bắt gặp cậu đang đấu kiếm với Nanami khi anh vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Jungkook lại mặc áo tay ngắn, cánh tay của cậu ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, năng lượng tỏa ra từ cậu cũng thay đổi với thanh kiếm trên tay. Đột nhiên, Jungkook rơi vào trạng thái chỉ tồn tại bạo lực, không nương tay và tập trung tuyệt đối. Jimin say sưa nhìn hai người họ chiến đấu; một trận chiến vô cùng ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ Nanami có ưu thế hơn về kiếm thuật, cô ấy hoàn toàn có thể đánh trả mặc dù Jungkook áp đảo về thể lực. Cảnh tượng này khiến Jimin nhận ra anh còn kém xa bọn họ rất nhiều.

Nhưng quan trọng hơn tất thảy, đó chính là trông Jungkook hấp dẫn đến mức chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến Jimin đỏ cả mặt, thế là anh mau chóng rời mắt khỏi cửa sổ trước khi bị phát hiện.

Vậy nếu như Jungkook lại là người đẹp trai và hấp dẫn nhất mà anh từng gặp thì sao nhỉ? Thì chả sao cả. Jimin sẽ không để dục vọng kiểm soát mình. Anh hy vọng là thế.

Luyện tập với Jungkook vẫn khá là, theo Jimin nghĩ, không có ích cho lắm. Cậu ấy vẫn để anh đập mông xuống đất và thua cuộc hết lần này đến lần khác.

Tất nhiên, Jungkook thì tận hưởng từng giây trong buổi tập. Mỗi khi cậu cố gắng dạy Jimin một kỹ xảo nào đó, thay vì thể hiện cho anh thấy thì cậu ấy thử trực tiếp với anh. Jimin chưa từng bị thương, Jungkook rất cẩn thận để không làm anh bị thương nhưng anh vẫn rất mệt khi cứ tiếp đất liên tục và liên tục như thế.

"Tôi không muốn tập nữa đâu." Anh than vãn vào ngày hôm sau khi Jungkook đánh bại anh lần thứ năm chỉ trong vòng hai mươi phút. Anh nhăn mặt tự hỏi tại sao anh phải đứng dậy và tiếp tục tập luyện nữa làm gì.

"Quần áo tôi bẩn hết cả rồi, tóc tôi cũng vậy, và tôi cũng chẳng thấy mình tiến bộ được bao nhiêu hết."

"Anh có tiến bộ mà." Jungkook bật cười và bước lại gần, đầu lảng vảng phía trên anh. Ít nhất thì cái đầu bự của cậu ta chắn đi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Jimin nhắm mắt lại, chả quan tâm đến việc anh đang nằm trên thảm cỏ bám đầy đất cát, sẵn sàng ngủ một giấc ngay bây giờ.

"Này, đồ hoàng tử ham ngủ. Dậy đi, chúng ta chưa xong đâu." Jungkook dùng mũi giày chọt vào eo anh. Jimin càu nhàu đáp lại, vắt ngang một cánh tay qua mắt.

"Mau lên nào. Một lần nữa thôi. Anh cứ thế mà bỏ cuộc à? Không định đánh trả lại hay sao?"

Jimin hừ một tiếng, não bộ hoạt động trở lại. Chỉ có một cách duy nhất để thắng nếu anh không hiểu sai về Jungkook tính đến thời điểm hiện tại. Việc này khá rủi ro nhưng bây giờ Jimin chỉ muốn thắng cậu ít nhất một lần.

BURDEN OF A CROWN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ