Chương 10: Đi Vào Hang Cọp

100 6 0
                                    

Kể từ hôm ấy mọi thứ bỗng trở nên khác đi. Nhìn từ ngoài vào thì có lẽ sẽ không quá lộ liễu, nhiều người thậm chí còn không để ý thấy. Nhưng với Jimin thì, mọi thứ thật sự đã khác đi rất nhiều.

Jungkook thường ghé qua sau hoặc trong mỗi bữa tối hoặc bữa trưa. Jimin ngủ lại phòng của cậu suốt khoảng thời gian sau đó dẫn đến việc Taehyung trêu chọc anh không hồi kết. Khi vết thương của anh khỏi hẳn và anh bắt đầu luyện tập với Nanami trở lại, Jungkook ngày nào cũng đến quan sát, ném ánh nhìn cảnh cáo cao độ về phía Nanami như cô ấy hoàn toàn phớt lờ.

Nanami đã xin lỗi Jimin rất nhiều lần và anh cũng bảo cô ấy không cần phải lo lắng. Anh không giận gì Nanami và anh cũng không nghĩ mình có quyền cảm thấy như vậy.

Ngay sau khi tháo chỉ và vết thương lành hẳn, Jungkook tiếp tục đối xử với anh một cách dịu dàng và tinh tế nhất có thể. Cảm giác thật tuyệt - ngoại trừ một việc Jimin chỉ muốn làm tình với cậu ngay liền và lập tức.

Họ tiếp tục lên kế hoạch giải cứu Namjoon. Jungkook cùng Jimin và Taehyung gặp Baekhyun một lần nữa. Taehyung có mặt ở đây quả là một điều đúng đắn. Ngay khi vừa xuống ngựa, cậu ấy lập tức chạy đến chỗ ba mình và ôm chầm lấy ông ta; mối quan hệ phức tạp giữa họ thật khó hiểu. Jimin tin chắc rằng Baekhyun sẽ nguyện làm bất cứ việc gì để bảo vệ con trai mình.

Buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp. Jimin ngạc nhiên là anh lại mừng khi gặp lại Baekhyun, người liên tục trấn an anh rằng ba mẹ anh vẫn ổn, hiện tại thì họ không gặp nguy hiểm gì.

"Ta đã đánh giá thấp cậu." Ông ấy nói với Jimin bằng một ánh mắt hiếu kỳ. "Ta không thể tin được khi bọn họ nói với ta rằng cậu đã trộm vương miện. Nhưng cậu thật sự đã trộm nó đúng chứ? Cậu và cái anh chàng chúng ta sắp sửa giải cứu."

"Vâng." Jimin gật đầu, có chút đỏ mặt trước cái cách Jungkook ngồi bên cạnh nhìn mình đầy tự hào.

Cái tên Jungkook ngốc nghếch này cứ nhìn anh như thế. Và cái tên Jimin ngốc nghếch này lại dễ xiêu lòng như thế.

"Cậu rất dũng cảm. Và cũng rất điên nữa." Baekhyun nói, cả Taehyung và Jungkook đột nhiên có thái độ phản đối.

"Hey, không sao, ngài ấy nói cũng đúng mà nhỉ? Trộm vương miện là một ý tưởng cực kỳ điên rồ mà." Jimin bật cười nhưng anh có một câu hỏi quan trọng. "Namjoon như thế nào rồi ạ? Tại sao họ vẫn để anh ấy sống thế ạ?"

"Họ nghĩ rằng cậu ấy biết vương miện đang ở đâu hoặc là biết ý định của cậu với nó là gì. Họ để cậu ấy sống là vì họ sợ rằng họ sẽ mất đi nguồn thông tin quan trọng nếu giết chết cậu ta. Nhưng ta không chắc việc đó sẽ kéo dài trong bao lâu." Baekhyun nghiêm túc trả lời. "Chúng ta nên hành động càng sớm càng tốt."

Khi họ chuẩn bị quay trở lại Nexus, Baekhyun chuẩn bị quay về Renity, anh có nghe lén được cuộc trò chuyện của ông ấy với Jungkook.

"Yoongi không ở đây."

"Yeah. Ông ngạc nhiên à?"

"Không. Cũng không hẳn là thế. Cậu ấy sao rồi?"

"Đã mười năm rồi. Ông mong đợi tôi sẽ trả lời ông như thế nào? Anh ấy vẫn còn sống."

Jungkook nghe có vẻ bực bội, nhưng tông giọng không hề cay nghiệt. Còn Baekhyun thì lại có chút rụt rè và ngập ngừng.

BURDEN OF A CROWN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ