Tô Hòa tựa vào vai hắn, kiên định lại dũng cảm: "Chiêm Cẩm Dương, dù có khó khăn đến mấy, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."
Chiêm Cẩm Dương mỉm cười vuốt ve lưng Tô Hoà: “Anh cũng vậy, em đừng khóc nữa nhé?”
“Ừm.” Tô Hòa đáp lại rất nhẹ nhàng, nhưng hơi thở cậu thở ra trên cổ Chiêm Cẩm Dương lại nóng hổi và ẩm ướt. Sau đó, một cái chạm nhẹ nhàng hơn, từng chút một rơi xuống làn da nóng bỏng của Chiêm Cẩm Dương.
Chiêm Cẩm Dương cúi đầu, bắt gặp ánh mắt ươn ướt của Tô Hoà, có chút mong đợi: "Anh không muốn sao? Ngày mai phải về nhà."
"Fuck." Khả năng tự chủ của Chiêm Cẩm Dương đối với Tô Hòa là bằng không, hắn không thể chịu nổi sự trêu chọc của Tô Hòa, lập tức chửi một tiếng, bế Tô Hòa lên đẩy vào tường: "Bé Tô Hoà, sao cũng được. Phải trả giá cho việc mình đã nói.”
Tô Hòa không chút sợ hãi, chủ động nhấc chân lên, câu lấy eo Chiêm Cẩm Dương. Cậu không hề biết rằng trước đây Chiêm Cẩm Dương đều kiềm chế, ngày hôm sau tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra cái giá phải trả đau đớn đến nhường nào.
Lưng cậu đau đến mức cử động chân cũng vô cùng đau nhức, tất cả là do Chiêm Cẩm Dương tối qua ôm cậu dựa vào tường làm đến mức dù có cầu xin tha thứ thế nào cũng không được đi ngủ, chịch đến mức như muốn khảm cậu vào người. Khiến cậu về nhà đi cũng khó khăn, Chiêm Cẩm Dương đi lên cầu thang mà không né tránh nghi ngờ còn cưỡng ép cõng cậu trên lưng.
Tình cờ là mẹ Tô giờ nghỉ trưa quay lại để lấy thứ gì đó. Ở tầng một, bà nghe thấy Chiêm Cẩm Dương và con trai đang nói chuyện ở hành lang. Bà vội vã đi vài bước và nhìn thấy Tô Hòa đang được Chiêm Cẩm Dương cõng một cách yếu ớt.
“Tiểu Hòa, Dương Dương, đây là xảy ra chuyện gì?”
Tô Hoà sợ hãi, chuẩn bị nhảy xuống khỏi lưng Chiêm Cẩm Dương. Chiêm Cẩm Dương ôm chặt đùi cậu, nói dối không chớp mắt: "Dì, không sao đâu. Tô Hoà lúc lên lầu không cẩn thận bị trẹo chân."
Mẹ Tô lo lắng nói: “Con không sao chứ?”
Tô Hòa đành phải nói dối: “Không có việc gì, thật ra đã không con đau, là Chiêm Cẩm Dương một hai đòi cõng con đi lên.” Cậu ở nơi mẹ Tô không nhìn thấy, trộm nhéo Chiêm Cẩm Dương.
Chiêm Cẩm Dương bị nhéo rất vui vẻ, nhẹ nhàng leo lên tầng sáu.
Chiếc vali đã được cậu đưa tới cửa trước. Mẹ Tô mở cửa rồi xách vali vào trong.
Chiêm Cẩm Dương nghĩ sớm muộn gì cậu cũng phải nói về chuyện phẫu thuật, vậy tại sao không đề cập đến chuyện đó ngay bây giờ. Tô hòa có thể nhận số tiền mà Chiêm Cẩm Dương đưa, nhưng bố mẹ Tô Hòa không nhận nên họ nói là mượn sau này Tô Hòa kiếm được tiền sẽ trả lại.
Mẹ Tô thực sự không ngờ rằng Tô Hòa lại nói chuyện này với Chiêm Cẩm Dương, huống chi Chiêm Cẩm Dương lại cho mượn tiền, bà rất coi trọng Chiêm Cẩm Dương, cảm thấy ông trời rốt cuộc đối xử tử tế với Tô Hòa nên mới cho cậu gặp người tốt như nhà họ Chiêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người xấu
RomanceTác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Thể loại: vườn trường, hiện đại, song tính, song hướng cứu rỗi phản nghịch táo bạo trùm trường công x hèn mọn mẫn cảm tự tị học sinh giỏi thụ Nguồn: convert DuFengYu Đây là bộ truyện edit đầu tay của mình, mình cũng khôn...