⛩️ Chương 15. Anh đáng sợ lắm hả?

31 5 0
                                    

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tạ Cửu Tư thực sự không hiểu những mánh khóe của con người.

Nhưng anh vẫn gật đầu không chút do dự, đồng ý với suy nghĩ của Cố Thời: “Được.”

“...” Cố Thời vừa mở miệng ra đã lặng lẽ ngậm lại.

Vốn dĩ cậu đã nghĩ ra rất nhiều kiểu giải thích và phương án giải quyết, định nói ra để thuyết phục Tạ Cửu Tư, kết quả không cần nói nữa.

“Anh đồng ý nhanh quá rồi đấy.” Cố Thời nhỏ giọng lầu bầu.

“?” Bộ không nên hả?

Tạ Cửu Tư khó hiểu: “Tôi đã nói rồi, cậu hiểu những thứ này, đều nghe theo cậu hết.”

“Ừm… Dạ dạ.”

Cố Thời mơ hồ đáp lại, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tạ Cửu Tư, dù thế nào cậu cũng không muốn ngước lên nhìn anh.

Con người Tạ Cửu Tư sao lại thế này chứ.

Cố Thời nghĩ.

Làm vậy khiến cậu muốn lười biếng cũng phải ngại, cậu chỉ có ngoan ngoãn làm việc thôi sao?

“Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn chứ?” Cố Thời hỏi.

“Đừng chọc giận…” Tạ Cửu Tư nói được khúc đầu thì dừng lại, đột nhiên giơ tay về phía Cố Thời.

Cố Thời lập tức phát hiện ra, “cộp cộp cộp” lui về sau ba bước, cảnh giác nhìn Tạ Cửu Tư: “Anh làm gì vậy?”

Bàn tay đưa ra được một nửa của Tạ Cửu Tư khựng lại, một lát sau mới nói: “Tôi để lại dấu ấn cho cậu, lúc trước đã đồng ý với sư phụ cậu rồi.”

Cố Thời sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, trước khi Cố Tu Minh và Tạ Cửu Tư đạt thành giao dịch, quả thật có lấy an nguy của cậu để làm điều kiện.

“... Là vậy à.” Cố Thời từ từ thả lỏng, “Không nói sớm.”

“Dọa cậu hả?” Tạ Cửu Tư hỏi.

Cố Thời: “Sao dọa được chứ, gan tôi lớn lắm.”

Chỉ là cậu đơn phương chột dạ nên mới bị giật mình.

Cố Thời tự biết mình đuối lý, cậu chủ động tiến đến: “Được rồi, anh để đi, thích để thế nào thì để thế ấy.”

Nghe vậy, Tạ Cửu Tư hỏi: “Cậu chắc chứ?”

“Dạ dạ dạ.” Cố Thời gật đầu một cách dứt khoát, “Được anh bảo vệ an toàn cho tôi, tôi rất vui lòng!”

Tạ Cửu Tư nghe cậu nói xong, lập tức vẽ một hoa văn phức tạp huyền ảo vào không trung trên trán, những nét vẽ phức tạp tinh diệu dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Tạ Cửu Tư vẽ một nét cuối cùng, sau đó ấn trận đồ vào giữa mày Cố Thời.

Cố Thời cảm thấy trán bị chạm nhẹ một cái.

Đầu ngón tay Tạ Cửu Tư vừa chạm vào đã rời đi: “Xong rồi.”

Cố Thời giơ tay sờ trán, nhớ đến bức vẽ hoa hòe lòe loẹt vừa rồi của Tạ Cửu Tư, vội lấy điện thoại ra quay camera về phía mình để xem.

[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ