Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Dư Tịnh hắt hơi một cái.
Cô bối rối xoa mũi, quấn chặt áo khoác trên người hơn một chút.
Tần Cầm quan sát, chú ý tới động tác của cô, quan tâm hỏi: "Em lạnh à?"
"Không có." Dư Tịnh xua tay, "Cố Thời nói vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, nên mấy ngày nay cũng chỉ lạnh bình thường thôi."
Mọi người đều biết, trời không lạnh khi tuyết rơi, nhưng lại lạnh khi tuyết tan, bây giờ là trước khi tuyết rơi, nhiệt độ không khí có tăng chút ít.
Chẳng qua lúc nãy có một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới.
Dư Tịnh không khỏi rụt cổ lại, nghĩ đến cánh cửa thế giới mới vừa bị cạy ra hai ngày nay, cảm thấy có chút không ổn.
"Nhưng gió núi thổi nhiều quá cũng không tốt." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chúng ta đi dạo một chút rồi quay về nhé, chị nói người đến lần này là ông Triệu đúng không? Chúng ta cũng đến chào hỏi một cái đi."
Tần Cầm gật đầu, thoáng nhìn chồng và con gái ở đằng trước.
Dư Tiểu Tuyết ngồi trên cổ cha mình chơi cưỡi ngựa.
Dư Húc là người trầm tính, đỡ con gái nhảy xuống đường núi, cô bé phát ra một tràng cười vui vẻ như tiếng chuông bạc, trông vô lo vô nghĩ.
Tạ Cửu Tư nhìn gia đình này một cách chăm chú, trong tim có gì đó se lại.
Trước đây, anh luôn là một kẻ cô độc, chưa bao giờ có cảm nhận như vậy.
Rất mới mẻ, nhưng không phải là trải nghiệm vui vẻ gì.
Đây là một cảm xúc tiêu cực, tồi tệ.
Tạ Cửu Tư không hiểu cảm xúc của mình, nhưng gần đây anh đã đọc rất nhiều sách và tài liệu về con người.
Con người ngày nay mất đi tuệ căn tu luyện, nhưng sự hiểu biết của họ về bản thân, xã hội và nhân loại lại có những tiến bộ vượt bậc.
Ít nhất sau khi Tạ Cửu Tư đọc một lượng lớn sách có ích và vô ích.
Bây giờ anh đã có thể biết rõ, anh đang ghen.
Bạn của anh có bạn gái.
Bạn gái là duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng bạn bè thì không.
Tạ Cửu Tư cảm thấy chua xót.
Anh đột nhiên nhận ra, thân phận "bạn bè" quá phổ biến.
Nó không phải là một từ ngữ quá đặc biệt.
Đồng thời, anh hiếm khi cảm thấy buồn bực.
Bởi vì anh chưa từng nghe nói chuyện Cố Thời yêu đương.
Chủ yếu là không nghe thấy Cố Thời nhắc đến.
Tạ Cửu Tư thu hồi tầm mắt, nhìn máy tính bảng không còn hoạt động bình thường nữa, tháo tai nghe xuống, không còn hứng thú với chủ đề thảo luận sôi nổi của những người trong phòng.
Anh nhìn chằm chằm ra cửa, thấy Cố Thời đang cầm trà nóng chạy về phía này.
Cố Thời chạy trong gió lạnh, dùng chân và mông đóng cửa lại, rót trà tốt nhất cho khách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường Ca
RomanceChú ý trước khi đọc: 1. Mỗi khi có chỗ nào khó hiểu thì mình đều chú thích, nếu mình không chú thích thì có thể hỏi nhẹ nhàng lịch sự, mình thấy cmt là sẽ trả lời. 2. Vui lòng cmt văn minh, editor rất thương con và bao che khuyết điểm nên không thíc...