⛩️ Chương 54. Khó chịu

7 1 0
                                    

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tạ Cửu Tư cảm thấy thế giới của mình trống rỗng trong giây lát.

Cho đến khi Lý Bế Chủy hoảng loạn hét to “Tôi và A Chiêu yêu đương á?!”, Tạ Cửu Tư mới từ từ hồi phục tinh thần.

Tiếng nói chuyện vụn vặt và tiếng chim côn trùng xung quanh dần trở lại theo gió.

Tạ Cửu Tư vịn cửa, nhìn Lý Bế Chủy mặt đỏ bừng, hét lên được một nửa thì đột nhiên im bặt, giống như con gà mái đang gáy giữa chừng thì bị siết cổ.

Tạ Cửu Tư vẻ mặt vô cảm, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Lý Bế Chủy hết trắng lại đỏ, cuối cùng chuyển sang tím tái, vừa rầm rì vừa run rẩy kéo Đế Thính: “Anh… sao anh lại nói tôi và A Chiêu, nói, nói… cái đó…”

“Cái gì?” Biểu cảm của Đế Thính ngạc nhiên đến thái quá, hắn đọc làu làu không chút cảm xúc: “Thượng đế của tôi ơi, các anh lại không có yêu nhau hả? Ý tôi là —— hóa ra các anh chỉ là bạn bè thôi hả? Chân thành xin lỗi người bạn của tôi, nếu vậy, tôi chỉ có thể chúc các anh có một tình bạn thiên trường địa cửu, anh bạn à.”

Cố Thời đứng từ xa đã nghe thấy tiếng Đế Thính đọc diễn cảm, giọng lớn đến mức khiến cậu suýt trượt chân.

Gần đây Đế Thính lại thấy thứ gì kỳ quái hả?

Không đúng, hắn vừa mới nói gì vậy?

Yêu đương? Ai yêu đương? Ai yêu đương với ai?

Cố Thời vừa tiếp tục giới thiệu Thương Ngô Quan cho các thầy cô, vừa vểnh tai lên nghe lén.

Khuôn mặt đỏ như gan heo của Lý Bế Chủy từ từ trở lại màu sắc bình thường. Hắn hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm của Đế Thính, ngược lại còn gật đầu: “Tình bạn của tôi và A Chiêu chắc chắn sẽ dài lâu, cảm ơn.”

Cố Thời: “.”

Đế Thính cười nhạo một tiếng: “Vậy thì tốt.”

Tạ Cửu Tư uể oải liếc nhìn Đế Thính và Lý Bế Chủy, cuối cùng nhìn về phía Cố Thời.

Cố Thời nhận ra ánh mắt của anh, vẫy tay với anh.

Các thầy cô nhìn theo hướng cậu vẫy tay, nhìn thấy ba bóng người đứng giữa sườn núi.

Triệu Văn Chung hỏi: “Họ là sư huynh của cháu hả? Nhà cháu không mặc đạo bào à?”

“Họ không phải là người của đạo quán nhà cháu.” Cố Thời phủ nhận cách nói của thầy, “Cháu cũng không phải đạo sĩ chính thức, bình thường cháu đi làm ở viện điều dưỡng trên đỉnh núi kế bên.”

Trên thực tế, ngay cả đạo sĩ chính thức như Cố Tu Minh cũng không mặc đạo bào, chủ yếu là do nghèo.

Cố Tu Minh có yêu cầu cao về đạo bào, nhưng lại không có tiền để mua.

Vì vậy, hai thầy trò chọn đến chợ buôn bán để mua quần áo thun ba bộ 10 đồng.

Tuy kiểu dáng đơn giản, chất vải không được tốt cho lắm, nhưng chỉ cần có khuôn mặt đẹp, dù mặc vải lanh cũng trông rất thời trang.

[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ