Bên trong xe trở nên yên tĩnh.
Khi bị ánh mắt đen sâu thẳm của Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm, trong lòng Tả Hàng bỗng nhiên có một cảm giác chột dạ không tên.
Cậu cảm thấy giống như mình là kẻ ở nhà lén lút làm chuyện không đúng đắn khi người chồng xa nhà, bây giờ bị bắt quả tang.
Chu Chí Hâm lên tiếng: "Vương công tử?"
Tả Hàng lúng túng nhìn xung quanh: "Anh đừng nghĩ nhiều mà..."
Chu Chí Hâm cúi người tới gần, ghế sau xe cực kỳ mềm mại. Tả Hàng bị ép sát vào cửa sổ xe, không thể lùi thêm được nữa, cậu bị bao bọc trong vòng tay của Chu Chí Hâm. Hắn ôm lấy eo cậu, giọng trầm xuống: "Ông chủ Trương?"
Tả Hàng dở khóc dở cười: "Sao lại nhớ rõ như vậy chứ."
Người đàn ông áp chế cậu không nói lời nào, khuôn mặt âm trầm, đầu chôn vào vai Tả Hàng.
Hơi thở của hai người giao hòa, không thể thấy rõ biểu cảm của đối phương, tạo nên một bầu không khí im lặng đến đáng sợ trong xe.
Có phải anh ấy đang giận cậu phải không?
Tả Hàng không chắc lắm, vừa định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: "Xin lỗi."
?
Tả Hàng mở to mắt.
Có một khoảnh khắc cậu thậm chí nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.
Nhưng Chu Chí Hâm ôm cậu chặt hơn, lực mạnh đến mức như muốn hòa tan cả hai vào nhau mãi mãi không rời. Cậu nghe thấy giọng hắn như có chút thở dài mơ hồ: "Những năm qua, em đã vất vả rồi."
Tả Hàng cảm thấy trái tim mình như bị nung chảy.
Trong những năm xa cách đó, cậu bắt đầu học cách trưởng thành, vụng về học cách tự mình gánh vác mọi thứ.
Năm tháng đã mài giũa cậu, biến những đêm dài khó ngủ đầy cay đắng thành những viên đá lớn của sự trưởng thành, từng bước một cậu lột xác từ thiếu niên thành người lớn.
Nếu một đứa trẻ bị ngã mà không ai để ý, nó sẽ tự đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục đi. Nhưng nếu có ai đó vội vàng chạy tới, lo lắng nhẹ nhàng an ủi, thì bức tường kiên cường đó có thể sụp đổ ngay lập tức.
"Không vất vả." Tả Hàng nhẹ nhàng hít một hơi, cậu từ từ vòng tay ôm lấy eo Chu Chí Hâm. Đầu ngón tay cậu hơi run, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Em biết mấy năm nay anh cũng không dễ dàng."
Ánh chiều tà của hoàng hôn lọt vào trong xe, mang theo những tia ấm áp.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Em không giận anh nữa chứ?"
"Giận chứ." Tả Hàng gần đây gan dạ hơn một chút, lẩm bẩm: "Anh không trả lời tin nhắn của em, em đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn."
Rõ ràng là đang oán giận, nhưng giọng nói lại mềm mại, nghe như thể cậu đang chờ được dỗ dành.
Chu Chí Hâm mỉm cười: "Là lỗi của anh. Vậy giờ anh sẽ gửi tin nhắn cho em, em không cần trả lời, được không? Để em xả giận?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả ] TRỌNG SINH TRỞ THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM CHÍNH CỐ CHẤP
FanfictionTác giả:Trĩ Đường Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Trạng thái(Gốc):Full CP: Thẩm Thành x Giản Thời Ngọ. Chuyển ver: Chu Chí Hâm x Tả Hàng.