Tả Hàng choáng váng, mà nói chính xác hơn, tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng.
Cố Đoan là người đầu tiên phản ứng, hắn tiến lên, tai hơi đỏ, trừng mắt nhìn Donald một cái: "Ông đang nói nhảm gì vậy!"
Donald không để ý đến hắn, vẫn cười tủm tỉm nhìn Tả Hàng: "Cậu nghĩ thế nào?"
Tả Hàng đỏ mặt, cảm giác Donald chắc là điên rồi. Cậu và quản lý Cố rõ ràng chỉ là quan hệ công việc, cấp trên và cấp dưới vô cùng đứng đắn!
Hơn nữa...
Cậu liếc nhìn sang phía Chu Chí Hâm, người đang đứng dựa vào cầu thang. Đúng như dự đoán, nam nhân ấy quay người lại nhìn thẳng vào cậu. Chu Chí Hâm đứng dưới ánh đèn, phía sau là hàng bảo tiêu, sắc mặt hắn lạnh lùng, mang theo khí thế bão tố sắp đến.
Vì muốn bảo vệ bản thân, Tả Hàng lập tức nói: "Ngài đừng hiểu lầm, tôi với quản lý Cố chỉ là mối quan hệ công việc, tôi tôn trọng anh ấy."
Ánh mắt Cố Đoan bỗng tối sầm lại, liếc nhìn cậu một cái.
Donald hít một hơi sâu, rồi quay sang nhìn con trai mình, nhẹ giọng hỏi: "Thụy Nhi, còn con thì sao?"
Tả Hàng cũng nhìn về phía Cố Đoan.
Cố Đoan bị nhắc đến tỏ ra không vui. Hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, hoặc có lẽ lòng tự tôn của hắn quá lớn, khiến hắn không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai.
Cố Đoan giận dữ nói: "Tôi đương nhiên không thích mấy cái chuyện ngớ ngẩn này."
Không gian bỗng chốc im lặng.
Donald nhướng mày, không rõ cảm xúc, hắn thở dài rồi cười cười nhìn Tả Hàng: "Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc."
Tả Hàng vẫn còn đứng đó, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu ngơ ngác chớp mắt, sau đó nở một nụ cười nhẹ đáp lại: "Không sao đâu."
Cậu xoay người, chuẩn bị rời khỏi, hướng về phía Chu Chí Hâm.
Đi được vài bước, cậu bỗng dừng lại, quay đầu lại gọi lớn: "Quản lý Cố."
Cố Đoan ngẩng đầu nhìn thanh niên đang đứng dưới ánh đèn, cậu đứng cạnh Chu Chí Hâm với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như ánh mặt trời ngày đầu gặp mặt: "Cảm ơn ngài."
Lúc trước, chính Cố Đoan là người đã đuổi cậu đi.
Nhưng giờ đây, chính Tả Hàng lại là người vẫy tay tạm biệt: "Em đi đây."
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp không ngớt. Tia chớp lóe qua khung cửa kính, như muốn chia đôi thế giới này, như thể từ đây họ sẽ đi về hai con đường khác nhau.
Cố Đoan giật giật môi, định bước tới Tả Hàng, nhưng Chu Chí Hâm đã bước tới. Người đàn ông luôn giữ nét mặt lạnh lùng, dù từ lúc đến Đường gia trang viên đến giờ cũng không để lộ nhiều cảm xúc, giờ đây đã bước tới đứng chắn trước Tả Hàng, như thể bảo vệ một chú gà con, không để ai đụng vào hay nhìn thấy.
Chu Chí Hâm nói ngắn gọn, giọng trầm khàn: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cậu ấy."
Chỉ một câu đơn giản nhưng đầy sự ghen tuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chu Tả ] TRỌNG SINH TRỞ THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM CHÍNH CỐ CHẤP
FanfictionTác giả:Trĩ Đường Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng Trạng thái(Gốc):Full CP: Thẩm Thành x Giản Thời Ngọ. Chuyển ver: Chu Chí Hâm x Tả Hàng.