Chương 6.

29 4 0
                                    

Với tâm trạng lo lắng, Tả Hàng nhanh chóng đi về phía trước.

Cậu lo lắng vì mải làm bài mà quên mất thời gian. Khi hoàn thành, cậu mới nhận ra đã sắp hết giờ, không biết Chu Chí Hâm có chờ mình không. Nếu Chu Chí Hâm đã nộp bài rồi thì cậu nguy to.

"Cái này..."

Tả Hàng ôm vở: "Lớp trưởng, tớ nộp bài tập."

Chu Chí Hâm ngồi ở hàng ghế thứ hai, lưng thẳng tắp, tay thon dài cầm bút đang viết. Nghe vậy, hắn nói: "Đặt đây."

Tả Hàng lúc này mới nhìn thấy một chồng vở bài tập trên bàn của Chu Chí Hâm, vẫn chưa nộp cho giáo viên!

Đặt vở bài tập lên đó, cậu nghe thấy người bạn cùng bàn của Chu Chí Hâm cười khúc khích: "Tả Hàng, cả lớp chỉ còn thiếu cậu thôi."

Tả Hàng cười ngượng: "Xin lỗi nhé."

Chu Chí Hâm không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Cậu làm xong đề rồi chứ?"

Tả Hàng sửng sốt, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, làm xong rồi."

Chu Chí Hâm đặt bút xuống: "Đề này có trong sách luyện tập, không phải trong sách giáo khoa toán."

"A?"

Tả Hàng mở miệng, chớp mắt ngạc nhiên, rồi mới hiểu ra Chu Chí Hâm đang nhắc mình rằng lần sau gặp đề khó, không chỉ xem sách giáo khoa mà còn nên xem sách luyện tập.

Hiểu ra điều này, Tả Hàng nói: "Biết rồi, cảm ơn nhé."

Lần này Chu Chí Hâm không nói gì thêm, hắn đứng dậy ôm chồng bài tập rời đi. Tả Hàng thì vui mừng vì đã hoàn thành bài tập một mình. Người bạn cùng bàn của Chu Chí Hâm thì có chút ngạc nhiên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.

Bạn ngồi cùng bàn của Chu Chí Hâm đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Chu Chí Hâm trở về.

Chu Chí Hâm ngồi xuống, bạn cùng bàn Vương Bân liếc nhìn hắn rồi nói nhỏ: "Hôm nay cậu khác lắm."

Chu Chí Hâm cúi đầu viết bài, bút hơi dừng lại, hắn nói: "Chức trách thôi."

Ý hắn là, không phải vì chờ riêng Tả Hàng, mà là vì nhiệm vụ thu bài tập giao cho giáo viên.

Vương Bân cười: "Trước đây nếu Tả Hàng không nộp bài, cậu cũng không chờ thêm, hôm nay khác thật."

Chu Chí Hâm không biểu lộ cảm xúc: "Vậy sao?"

Vương Bân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "

Dạo này Tả Hàng thay đổi nhiều, tớ thấy cậu ấy không quấn lấy cậu nữa, trước đây tan học đều tìm cậu, giờ thì không, chắc cậu thoát khổ rồi nhỉ?"

Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn, từ chỗ hắn có thể thấy Tả Hàng ngồi ở bàn sau, đang lén ăn một cái bánh mì. Vì ăn vụng nên cậu nhét đầy miệng, khuôn mặt bụ bẫm phồng lên.

Cậu chia sẻ một nửa cái bánh mì cho người bạn cùng bàn, người bạn cũng cắn một miếng, cả hai thân mật chia sẻ bánh mì với nhau.

Có một khoảnh khắc, nét bút của Chu Chí Hâm trên giấy bỗng dừng lại.

Tả Hàng có thể mua cơm cho mình, cũng có thể chia sẻ thức ăn với người khác. Cậu cười với mình, cũng có thể cười với người khác.

[ Chu Tả ] TRỌNG SINH TRỞ THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM CHÍNH CỐ CHẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ