Chương 111.

8 1 0
                                    

Trời đêm, hai người đối diện nhau trong sự im lặng.

Chu Chí Hâm cúi đầu, nhìn người trước mặt. Cậu vẫn luôn nắm chặt lấy áo hắn, không chịu buông, như thể sợ rằng hắn đi mất. Giọng nói của cậu có chút yếu ớt, khiến hắn cảm thấy hai ngày không gặp đã trở thành cả một quãng thời gian thật là lâu.

Dưới ánh đèn đường, Chu Chí Hâm quan sát kỹ hơn, thấy đôi mắt cậu đã ửng đỏ, rõ ràng là có chút ấm ức. Rất nhiều lúc, chỉ cần đôi mắt ấy mềm yếu nhìn hắn, hắn liền không kìm được mà mủi lòng.

Chu Chí Hâm gần như thở dài không thành tiếng: "Để anh đưa em vào."

Thật ra, từ đây vào nhà Tả Hàng chỉ cách vài bước chân.

Tả Hàng hỏi: "Anh còn giận sao?"

Chu Chí Hâm cúi đầu, nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay: "Anh có bao giờ nói là anh giận đâu."

Tả Hàng bĩu môi: "Rõ ràng là anh giận."

Chu Chí Hâm liếc nhìn cậu một cách nhàn nhạt.

Tả Hàng trông vô cùng ủy khuất, thậm chí còn có chút trách móc: "Nếu không giận thì tại sao anh lại bỏ đi?"

Chu Chí Hâm cúi đầu, nói nhỏ: "Anh không bỏ đi thì chẳng lẽ phải ở lại mà tranh cãi với một kẻ say rượu sao."

"..."

Tả Hàng không phục: "Em đâu có say."

Chu Chí Hâm: "Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy những lời em nói đều là thật sao." Giọng Chu Chí Hâm trở nên không rõ vui buồn: "Em không muốn kết hôn với anh đúng không."

Tả Hàng ngạc nhiên: "Em nói vậy lúc nào?"

Người này nghe kiểu gì mà hiểu lầm mọi thứ như thế?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Chí Hâm, Tả Hàng không khỏi bực mình: "Chúng ta đang yêu nhau mà, nếu em thật sự không thích anh, không muốn nghiêm túc thì tại sao lại hẹn hò với anh? Anh nghi ngờ em sao?"

Có lẽ rượu làm tăng thêm can đảm, cậu thật sự dám nói những điều này.

Chu Chí Hâm chững lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng, ánh mắt đó mang theo một áp lực không thể diễn tả.

Hai người đối diện nhau, cuối cùng Chu Chí Hâm chậm rãi nói: "Vậy em sợ cái gì?"

Tả Hàng đột nhiên lắp bắp: "Sợ gì chứ..."

Chu Chí Hâm lặng lẽ nhìn cậu.

Trong lòng Tả Hàng bất chợt mất tự tin. Thực ra, cậu luôn sợ khi Chu Chí Hâm im lặng như thế, không giận mà vẫn tạo ra cảm giác uy nghiêm.

Trước đây, khi hai người ở bên nhau, nhiều lần cũng như vậy, mỗi lần hắn im lặng nhìn cậu, trong lòng Tả Hàng lại vô cùng bất an.

Tả Hàng cố nói: "Em không sợ."

Chu Chí Hâm: "Em có."

Hắn nhấc tay lên, hành động ấy khiến Tả Hàng khẽ căng thẳng. Đôi ngón tay thon dài của Chu Chí Hâm chạm nhẹ vào giữa trán cậu. Hắn nói: "Như bây giờ, em đang sợ."

[ Chu Tả ] TRỌNG SINH TRỞ THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM CHÍNH CỐ CHẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ