18

230 44 6
                                    




"Chút nữa em cùng anh đến một nơi nhé, được không?" Có bánh kem và pudding, Chan miễn cưỡng có thể xoa dịu Minho trong một lúc.

Anh biết nếu không tranh thủ cơ hội này giảng hoà với cậu, tối nay Minho nhất định sẽ đòi chia phòng. Hơn nữa, kế hoạch lén lút bắt người của Chan đã bị phát hiện, nếu dỗ người không thành đêm nay anh thật sự phải ngủ một mình vì Minho sẽ khoá cửa phòng Soonie. Chính vì thế mà Chan không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè.

"Đi đâu ạ?"

"Suối nước nóng, cùng gặp bạn của anh" Vì đã đi đến đường cùng nên Chan mới dùng cách này. Nếu không Chan sẽ không để Minho đi gặp bạn mình sớm như vậy.

"Được ạ"

"Em ăn đi, anh chuẩn bị quần áo. Dùng bữa xong chúng ta đi nhé?"

"Dạ"

Vì Minho vẫn còn chưa thật sự nguôi giận nên khi nghe cậu đồng ý đi cùng mình, Chan thật sự đã thở phào nhẹ nhõm.

Như là sợ cậu đổi ý, Chan sau khi dặn xong thì đi vội lên lầu chuẩn bị quần áo cho chuyến nghỉ ngắn này. Lúc xong xuôi thì Minho cũng ăn hết bánh của cậu.

"Để em cầm cho ạ" Minho đã rửa tay sạch sẽ, thấy Chan cầm một cái vali nhỏ đi xuống từ cầu thang thì ngoan ngoãn chạy lại muốn giúp đỡ.

Nhưng tất nhiên là Chan không để cậu làm việc này, dù chẳng nặng mấy nhưng Chan nghĩ việc này hợp với anh hơn là Minho.

"Em đi đón Soonie đi, nhóc cũng sẽ đi cùng chúng ta"

"Được ạ!" Nghe thế, Minho liền quên mất việc muốn giúp Chan cầm vali mà chạy nhanh vào phòng cho mèo.

Cậu mở tủ nhỏ của Soonie, lấy cho nhóc hai ba cái áo và phụ kiện dễ thương, lấy thêm thức ăn và hai món đồ chơi mà nhóc thích nhất, nhét hết tất cả vào trong balo nhỏ của riêng nhóc. Minho đeo trên lưng, xong xuôi, mới ôm Soonie đặt vào trong lồng vận chuyển rộng rãi của nhóc, ôm tất cả đi ra ngoài.

"Xong rồi ạ, chúng ta đi"

"Ừm"

Dù chuyến đi chơi ngắn hạn được chuẩn bị một cách vội vàng nhưng Chan không hề qua loa. Anh đã đặt sẵn khách sạn suối nước nóng cho anh và Minho, cả cho gặp đôi kia, tất cả những dịch vụ khác anh cũng đã thanh toán trọn gói.

Hai người lái xe gần hai giờ đồng hồ, lúc đến nơi thì cũng đã gần sáu giờ ba mươi tối. Chan nghiên người đánh thức Minho dậy.

"Đến nơi rồi ạ?"

"Ừm, ra ngoài xem nhé, chúng ta đến khách sạn rồi"

Minho đã đi chơi cùng với mẹ của Chan một lần nên với nhưng nơi mới lạ, cậu cũng không còn thấy lạ lẫm nữa. Cậu ôm theo Soonie xuống dưới trước, chờ Chan giao lại xe cho bảo vệ để họ đưa về chỗ đỗ xong thì cùng anh đi vào nhận phòng.

Minho lần đầu đến đây nhưng Chan thì không phải, anh đã đến nơi nay mấy lần nhưng trước đó cũng chỉ là đi một mình hoặc với bạn, cảm giác rất khác. Trong khi Minho còn đang nghiên cứu xung quanh y hệt như Soonie nằm trong lồng mèo thì Chan làm xong thủ tục nhận phòng.

Vì Chan không phải kiểu người ngược đãi bản thân và bạn bè nên mỗi khi đi du lịch anh đều chọn những dịch vụ cao cấp nhất. Phòng khách sạn của anh và Minho cũng là ở một khu vip riêng, không gian phòng rất lớn, hồ nước nóng ngâm mình cũng là loại riêng tư.

"Đến rồi đó à? Haha, không uổng công em huỷ hai buổi chụp ảnh để được chiêm ngưỡng cảnh Bang Chan chăm sóc người ta mà!" Trên ban công của căn phòng ngay cạnh phòng của Chan và Minho, một cậu trai tóc vàng đang cong môi cười thích thú.

Người nọ nhoài cả người ra ngoài ban công, vừa nhìn vừa trò chuyện với ai đó khi đang nhìn Chan và Minho đang đi đến từ phía xa.

"Anh nhìn anh nhìn, Bang Chan vậy mà còn biết săn sóc xách vali cho người ta nữa kìa!" Nói đoạn, cậu trai lại nhoài người về phía trước vì muốn nhìn rõ hơn.

Tuy răng câu trai chỉ đang ở tầng một nhưng hành động này tương đối nguy hiểm, người đi cùng với cậu trai không an tâm nên liên buông công việc đã làm dở xuống, ôm người trở về phạm vi an toàn: "Yongbok à, em đứng ở đây không phải cũng nhìn được sao?"

"Nhưng nhìn không rõ mà, Hyunjin, anh đừng cản em" Cậu trai tên Yongbok bị ôm lại thì không hài lòng. Cơ thể nhỏ nhúc nhích trong vòng tay của bạn trai, muốn xoay qua nhìn tiếp nhưng vẫn bị ôm chặt nên chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy người đang ôm mình một cái.

"Em muốn nhìn thôi anh cũng không cho!"

"Đợi Chan đến rồi nhìn cũng đâu có muộn, phải không?" Thấy bạn trai nhỏ dẫu môi giận dỗi, Hyunjin bất đắc dĩ mỉm cười.

Công việc của cả hai tương đối bận rộn, vì đều là người nổi tiếng nên cả hai không có nhiều thời gian ở bên nhau. Lần này dù phải là đi tư vấn tình yêu nhưng vì không tốn tiền, lại còn được ở cùng với Yongbok nên Hyunjin đã đồng ý lời nhờ giúp đỡ của vị tổng tài họ Bang đó.

"Đi, họ đến rồi. Qua gặp thôi, nhanh nào!" Nói đoạn, Yongbok liền lách khỏi vòng tay Hyunjin, chạy ra cửa khi nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh.

"Chậm thôi em, ngã thì fan sẽ cười em đấy"

Khi hai người vừa ra ngoài thì Bang Chan và Minho không vừa đến.

Bang Chan và Hyunjin đi ở phía sau, là Minho và Felix chạm mặt nhau trước.

"Oa...Người yêu của Chan thật xinh đẹp!"

"Oa...đây là người xinh đẹp trên tivi nè!"

Hết 18

40 vơte

sự sắp đặt viên mãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ