9

332 18 3
                                    

Có ai còn nhớ tui hong
________________
'Reng...reng...reng'
Tiếng của chuông báo thức vang lên. Đánh thức hai con người đang ôm nhau. Một người thân hình trần truồng đang ôm một người nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng. Thân hình nhỏ nhắn hơn ngồi dậy. Còn tay của người lớn hơn đang vắt qua eo.
-"Um"_ Neko dụi mắt mơ màng cầm chiếc điện thoại đang réo in réo ỏi.
-"Chết...chết rồi, dậy dậy nhanh, không là trễ chết."
-"Ưm, kệ đi"
Lấy chân đạp một phát, cậu đi vào phòng tắm để con người ngơ ngác ngồi trên nền đất. Sau khi vệ sống cá nhân, hai người cùng xuống ăn sáng, sau đó đi làm.
Đi được một đoạn gần đến công ty, cậu nói anh để mình xuống.
-"Đến đây thôi, tự đi tới được rồi"
-"Nhưng anh muốn chở bé tới"
-"Thôi đi mẹ, thấy mắc ói"
-"Neko ah, bé thấy tui mắc ói, bé hết iu tôi rùi"
-"Ghê quá, họ mà thấy người đứng đầu công ty họ như này chắc sốc lắm"
-"Có gì đâu"
-"Thôi, thả tui xuống, tui còn đi xin việc"
-"Uhm, nghe bé hết"
Sau đó Neko đi bộ một đoạn đến công ty. Đến trước cổng cậu ung dung bước vào, đến bàn tiếp tân:
-"Em ơi chỗ nào phỏng vấn việc vậy?"_ nói xong Neko nở một nụ cười xả giao.
Cô tiếp tân ngồi đó mà lòng liêu xiêu dao động.
"Má ơi, đẹp trai vãi"
-"Em ơi, em..."_vừa nói cậu lấy tay hua hua trước mặt cô tiếp tân nọ.
-"À, ưm, đi theo em, em chỉ cho"_cô cũng hoàn hồn lại
-"Cảm ơn"_Neko nói.
Cả hai đến một căn phòng.
-"Anh đi vào là có người ngồi trong đợi phỏng vấn nơi á, em về đây không bị sếp la"_cô ân cần chỉ cho cậu
-"Làm phiền em rồi anh cảm ơn nha"_ Neko cười thêm lâng nữa rồi bước vào.
Khi bước vào trong, cậu để ý có hai ba người gì đó cũng đang phỏng vấn.
"Phù may quá, tới kịp giờ, không sớm không muộn"_Neko nhìn đồng hồ trong điện thoại nghĩ.
Sau một vài phút, người phỏng vấn cũng đến.
"Ủa sao người này quen quen."_Neko nhìn bóng lưng của người nọ.
Ngồi thêm ít phút thì cậu cũng được vào phỏng vấn
-"Mời anh Lê Trường Sơn"
Sau đó anh cầm hồ sơ xin việc của mình vào. Nhìn mặt người kia cậu hơi sốc
-"BB?"
-"Gọi tôi là Quốc Bảo"
(Lúc này má Bảo vẫn còn nghiêm nghiêm đò đó)
-"Đóng cửa lại đi cậu Sơn"
Nghe vậy Neko cũng đóng cửa lại. Sau đó, cuộc phỏng vấn diễn ra như bình thường.
"Cũng không căng thẳng lắm."_Neko nghĩ
Sau đó, cậu đi taxi về vì anh còn trong giờ làm.
"Ít nhất phải gọi cho tên đó một tiếng không là xảy ra chuyện gì nữa thì toan."
Bắt máy lên gọi thì đầu dây bên kia không nghe, cậu cũng kiên nhẫn gọi thêm 2 lần nữa nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Neko bắt taxi về nhưng không về nhà liền mà qua khu phố trước soạn ít đồ.
"Lần đó bị bắt cóc chưa kịp lấy áo quần, báo hại mình phải mặc áo quần tên đó hoặc đi mua, híc, tiếc tiền vãi"
Lúc xe đến nơi, Neko trả tiền xong đi lên phòng. Lúc đi thì gặp một cô gái.
-"Chào anh Sơn"_Cô gái đó nở một nụ cười thân thiện"
-"Chào em nha Vy"_Sơn cũng lịch sự chào lại.
Đó là Khánh Vy, con của anh Anh Tuấn cũng ở trong khu trọ này.
-"Ủa anh đi đâu vậy, sao mấy tháng nay em không thấy anh"
-"Haha anh có nhà rồi á, anh ở với bạn, anh qua đây lấy ít đồ, mọi người sao rồi"
-"Vẫn thế anh, chỉ là thiếu anh nên mọi người thấy cũng hơi buồn, anh về chắc họ vui lắm á"
-"Hì hì thôi anh đi vào nhà đây, bai nha"
-"Bai anh"
Vào phòng, cậu soạn ít đồ như áo quần, đồ dùng cá nhân, mấy đôi giày. Đi xuống bếp thì thấy có snack nên cũng lấy đi hết cả. Đang sửa soạn thì có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?"
-"Ra liền nè"_ không biết ai nhưng cậu cũng đáp lại.
Mở cửa ra thì thấy cái hội tía lia đó đang đứng ngoài chỉ thiếu mỗi BB nhưng không sao, cái tổ đội này vốn ồn hơn cái chợ vỡ rồi. Cả nhóm hẹn ra quán cafe anh Jun làm việc. Đang đi ra thì gặp hội người lớn đang gồi uống trà đàm đạo thì cậu cũng qua chào.
-"Chào anh Tự Long, Bằng Kiều, anh Sơn, với anh Hưng"
-"Tụi anh chào nha"
-"Nghe nói chú em bị bắt cóc ah"_ Tự Long hỏi thăm.
-"Ah haha, không đâu, bạn em nó tính kỳ kỳ vậy đó chứ em bị bắt thì còn đâu mà ngồi đây"
-"Haha, thế thì tốt rồi"_Bằng Kiều lên tiếng
Trò chuyện xong cũng đi ra quán cafe hàn huyên tâm sự
-"Híc, em nhớ anh quá huhu"_ Kay bật khóc nhìn người anh mình"
-"Không có Neko chỉ có dì Lệ chửi tui với high note thui"_ Bàm Công Nui lên tiếng.
-"Cho đáng chọc cho ổng cọc ông chửi chớt chứ đâu"_Kay nói
-"Haha mấy đứa như vậy anh cũng vui roài"_Neko nói.
Mấy người ngồi nói chuyện với nhau quên cả trời đất. Còn phía bên kia, ST bắt đầu điên tiết vì hở ra có chút mà xổng mất người.
-"Anh đợi đó về tôi ch*ch ch*t anh"
Đến gần chiều thì cậu nói chuyện xong về thu dọn đồ đạc bỗng dưng thấy nóng lên toàn thân.
"Chắc là sốt rồi, nhưng sao tự nhiên lại sốt"
Nghĩ xong cậu liền gục xuống đất. Một lát sau, Kay qua nhà Neko chơi thì thấy không mở cửa ra được.
-"Neko, Neko ơi"
Chờ chút, thấy không động tĩnh gì liền gọi thêm hai ba lần nữa. Thấy không ai ra mở cửa mà căn phòng bốc ra chút mùi qua ke cửa thì Kay cũng lấy làm sợ rồi gọi mọi người đến.
-"Mở cửa không ra ah"_Tự Long lên tiếng.
-"Dạ"_Kay
-"Sao không kêu Anh Tuấn qua mở cửa cho"_Bằng Kiều hỏi.
-"Có đi tìm chú aya rồi nhưng Khánh Vy bảo là chú đi ra ngoài rồi, cổ có nói tìm chìa khoá hộc chắc tìm xong thì đem lên đó ạ"_Kay đáp lại
Mọi người đang bối rối thì phía sau có tiếng nói.
-"Mọi người tôi đem chìa khoá đến rồi"_Anh Tuấn
Cả đoàn người dạt qua hai bên, hồi hộp chờ đợi. Khi mở ra một mùi hoa nồng nặc sộc và mũi.
Tăng Phúc phát hiện ra cậu nằm sõng soài trên sàn thì kêu lên. Nhưng giờ thì trong Neko đầu đang ong ong, cơ thể thì mệt mỏi. Mùi nồng đến mức mọi người gọi xe cấp cứu và đồng thời đi tản đi chỉ còn lại vài beta. Sau đó xe cấp cứu đến thì họ khiên Neko lên. Tối đó, Neko nằm viện một đêm lý do là phát tình. Cậu quên là trước đó đã bị con sói kia đánh dấu. Thì ra Alpha bị đánh dấu cũng phát tình hay sao.
______
Chuyện là tui lười quá
Với lại nhơn cách viết truyện bay đi đâu á nên tui mới trì hoãn đến bây giờ mới hoàn thành chap nì (⁠•⁠‿⁠•⁠).

[ST x Neko] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ