Cả hai đi trên chiếc Mercedes, lướt qua trên con phố đèn hoa. Anh thì ngồi ghế lái đang chở cậu cạnh bên ghế phải. Thấy tâm tình Neko không vui, ST liền hỏi:
-" Có gì mà bé buồn vậy nói T nghe nào"
-" Có gì đâu"
Cậu chống tay, thở dài nhìn ngước lên các toà nhà bên cửa sổ ô tô.
-" Rõ là có Neko đừng giấu T"
-" Chán thôi có gì đâu!"
-" Sao mà chán, T chở Neko đi chơi nè"
-" Không có điện thoại, không được tự do, thế thì chán thôi"
-" Ah! Điện thoại đây, ngày đó T có quay lại lấy mà quên đưa cho Neko, hì hì"
-" Cảm ơn"
Neko nói với tông giọng thờ ơ. Cậu cầm lên bật điện thoại lên được là một biển thông báo.
"Hải ly: Anh Neko ơi!
Huhu
Anh bị gì vậy
Rep tin nhắn đi huhu!"
"Bụng nước lèo: Eyy
Neko
Noko Lele
Mọi người lo quá kìa
Ở đâu về lẹ đi
Trốn ở đâu rồi vậy"
"Cây 🌲: Hai ơi hai
Huhu
Anh đâu rồi
Đi đâu rồi huhu
Em làm gì hai giận sao"
"BBQ: Êy
Trốn thì trốn chứ đừng im im như vậy
Hôm trước tao thấy thằng cha bồ cũ mày xông vào toà nhà mày ở đó
Có chuyện gì ah
Rep thì nhắn tao một tiếng để mọi người khỏi lo"
Cậu đọc một hồi thì bất giác nhoẻn cười, một nụ cười dịu dàng, ST nhìn thấy thì bần thần nụ cười ấy tựa như mang theo tâm hồn của cậu thiếu niên năm ấy. Neko đọc từng dòng tin nhắn, có cả tin nhắn của fan hâm mộ. Thế là cậu đành lên Face soạn dòng trạng thái nho nhỏ để làm dịu lòng mọi người.
"Chào mọi người
Mình, Neko, vẫn đang ổn nhá, mình chỉ đi chơi vài ngày thôi, mình sẽ trở lại. Cám ơn mọi người quan tâm tui nhaaaa!"
Bình luận
Kay Trần: Huhu Hai vẫn ổn
Trần Bảo Bảo: 🫰💜
...
Xong, cậu nhắm nghiền mắt ngủ. ST vẫn như vậy, bỗng thấy con mèo nhà mình cũng đáng iu phết. Đánh vô lăng nhè nhẹ đến nhà hàng. Cốt để con mèo kia ngủ yên. Khi đã đến nơi, anh lay nhẹ người, con mèo kia chỉ ư hử vài tiếng.
-"Neko dậy đi, đến nơi rồi bé"
-"Ưm"
Hàng lông mi chậm chậm khe khẽ mở ra. Cự quậy một hồi, lấy tay dụi mắt cho tỉnh, Neko bước ra khỏi xe, vươn vai. Sau đó ST và Neko cùng sóng bước đi vào nhà hàng. ST nói với cậu nhân viên ở đó.
-"Bàn hai người có đặt trước."
-"Xin đợi chút ngài tên gì ạ"
-"Nguyễn Cao Sơn Thạch"
-"Ah mời ngài theo tôi"
Hai người cùng nhân viên hướng dẫn đi đến một bàn đôi hướng ra ngoài thành phố. Anh nhanh nhảu kéo ghế ra ý cho đối phương ngồi. Thế mà Neko lại vô tâm hoặc không muốn mà đi qua cái ghế bên cạnh khiến anh như "sầu riêng chưa chín".
"Con mèo này chảnh choẹ quá đi"_ ST thầm nghĩ.
Cả hai ngồi vào bàn được ít phút thì một nhân viên đem đồ ăn đến. Đó là hai phần beefsteak lớn. Vì nghèo nên chả bao giờ ăn những món này nên cậu không biết phải làm sao. Cậu nhìn quanh bắt chước những người khác. Cậu cằm lăm lăm cây dao và cái nĩa. Hí hoáy trên miếng thịt bò kia. Thấy sự vất vả đó, anh đã nhanh chóng thay đĩa của cả hai.
-"Ăn đi"
-"..."
-"Ăn đừng để tôi nhắc lại"
-"..."
Cậu đành cầm nĩa ăn, biết sao được người ta cũng có lòng tốt mà. Thấy cậu ăn anh rất hài lòng mà ăn.
-"Ăn xong dẫn đi chơi"
-"Mà nè"
-"Hả gì vậy bé"
-"Tui muốn đi làm á, nhưng tui mới ngang năm hai đã nghỉ rồi sợ không ai nhân nên tui mới làm streamer kím tiền qua ngày. Tui không muốn làm gì ghê đâu, tui chỉ muốn..."
Chưa nói xong con sói kia đã nhảy bổ vào.
-"Thư kí, làm thư kí riêng cho tui đi"
-"Đ...điên hả thui"
-"Cứ nộp CV xin việc đi mọi việc tui lo"
-"Thế khác nào có người chống lưng đâu, không thích"
-"Đi moà, tui chỉ thiếu mỗi chức đó thui"
Nói rồi anh trưng ra bộ mặt cún nhỏ.
-"Haizzz được rồi, được rồi mệt quá"
-"Oge, iu vợ"
"Haizzz cũng dễ thương, ai mà biết được chứ"
-"Ăn đi bé xong anh dẫn bé đi chơi"
Cả hai cùng ăn. Sau đó anh dẫn cậu đến Trung tâm thương mại.
-"Éy Neko, Neko"
Một bóng hình vụt đến khiến Neko mất đà ngã xuống. Trong lúc tưởng chừng đã bị ngã thì có một vòng tay ôm trọn lấy cậu.
Khi cậu nhìn lại thì hoá ra là Tăng Vũ Minh Phúc.
-" Mày làm gì vậy đi chơi ah!"
-" Hi hi em đi chơi với Jun đó, mà không phải hai nói đi chơi sao, sao hai ở đây còn thêm tên này nữa sao đi với hai"
-" Ờ...thì...thì là..."_ Neko ấp úng nói
-"Anh ấy là bạn trai tôi thì sao có ý kiến"_ ST không vui khi Tăng Phúc làm vậy với Neko.
-"Ah ST úi em đây rồi Phúc làm ảnh tìm nãy giờ"_ Giọng một người nào đó vang lên
-"Đù cua được Jun rồi hả mài ghê ha ghê ha"
-"Ò anh Jun quản người nhà anh đi với lại đừng giả nghèo đi làm nhân viên cà phê nữa. Làm thế mắc ghê, cua crush mà phải làm đến như vậy. Chắc đây là người anh nói hả"
-"Suỵt mài, nói hết ra đấy ah"_ Jun Phạm nói
-"Thế ST nói thật hả, anh giả nghèo dỗi"_ Tăng Phúc phụng phịu, phồng má
-"Thui mà, anh xin lũi"_ Jun Phạm.
-"Thế đi chưa đứng coi rãi cơm hoài ah"_ Neko
-"Đi nha bé"_ ST nói
Thế là hai cặp đó tung tăng đi Trung tâm thương mại.
![](https://img.wattpad.com/cover/376078640-288-k396514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST x Neko] Giam cầm
Teen FictionNeko là nyc của ST nhưng anh đã trốn đi biền biệt. Sau vài năm, khi gặp lại ST đã giam cầm Neko để mèo nhỏ không còn trốn anh nx Đây là một bộ cao H