Sau khi hai người kia rời khỏi nơi này, bóng dáng họ hòa lẫn vào ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn treo dọc lối đi, chỉ còn lại Thần Chu đứng lặng giữa không gian tràn ngập hương hoa.
Thần Chu không vội vã quay lại sảnh tiệc. Cô tự cho mình vài phút để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Cô khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái se lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn sau những giờ phút căng thẳng.
Gió đêm nhẹ nhàng luồn qua những tán lá xanh, tạo nên tiếng xào xạc như những lời thì thầm bí ẩn. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn lồng treo trên các cột đá quanh vườn rọi xuống lối đi lát sỏi, tạo nên một bức tranh vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng.
Xung quanh cô, những bụi hoa hồng trắng đang nở rộ, tỏa hương thơm thoang thoảng như muốn xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng người. Đằng xa, một đài phun nước nhỏ bằng đá cẩm thạch vẫn không ngừng phát ra âm thanh róc rách, hòa quyện cùng tiếng gió thành một bản giao hưởng tự nhiên đầy thư thái.
Cô mở mắt, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa gần đó. Những cánh hoa mềm mại như lụa, ánh sáng phản chiếu lên những giọt sương đọng lại, làm chúng trông như những viên pha lê nhỏ bé. Trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại sắc trắng của hoa và tiếng thở đều của chính cô.
Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi ánh mắt cô tình cờ phát hiện ra một bóng dáng khác trong hoa viên.
Ở phía xa, dưới bóng cây cổ thụ lớn, một người đàn ông đang tựa lưng vào thân cây, dáng vẻ bất thường như đang chịu đựng điều gì đó. Thần Chu bất giác cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, kéo cô trở lại thực tại.
Cô cảnh giác, nhanh chóng bước về phía bóng dáng ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lối đi quanh co lát sỏi như hòa cùng nhịp thở dồn dập trong lồng ngực. Dáng người to lớn kia ẩn trong bóng tối, nhưng mái tóc màu bạc ấy lại quá đỗi nổi bật, khiến cô lập tức nhận ra thân phận của người này.
Mộ Nghi Thành.
Thoạt nhìn, Thần Chu còn tưởng hắn đang đứng hóng gió hoặc chí ít cũng là ngắm cảnh gì đó, nhưng khi để ý kỹ hơn, cô nhận ra vai hắn run nhẹ và một bàn tay thì đang túm chặt lấy cánh tay còn lại. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong vườn phản chiếu lên một vệt tối màu dần thấm qua lớp áo vest đen và ngày càng lan rộng thêm, thứ mà với đầu óc phán đoán nhanh nhạy của mình, Thần Chu lập tức nhận ra đây là vết máu.
Cô lập tức bước gần tới chỗ hắn, nhưng vẫn cách người nọ ít nhất năm bước chân: "Mộ tiên sinh."
Bộ đồng phục của Học viện Hoàng gia trên người cô là minh chứng tốt nhất cho một thân phận hợp lệ khi xuất hiện tại nơi này. Mộ Nghi Thành nhìn cô một chút, gương mặt nghiêm nghị khẽ thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn. Vừa rồi có một tên quân giáo sinh của Học viện này liên tục quấn lấy hắn làm phiền, khiến hắn không kịp uống thuốc, chất độc trong vết thương do Lang tộc gây ra trên cánh tay lập tức khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.
Trực tiếp rời đi thì những người trong Hoàng gia sẽ coi đây là hành động coi thường họ, mà quay trở lại buổi tiệc thì nhiều người sẽ nhận ra hắn đang bị thương, gián tiếp tạo ra những hậu quả khôn lường.
![](https://img.wattpad.com/cover/295964004-288-k458071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Ngọt mà không ngấy - Cát Miểu Yên
Non-FictionNGỌT MÀ KHÔNG NGẤY Tác giả: Cát Miểu Yên Thể loại: Đam mỹ, tinh tế, nuôi lớn bị thịt, niên hạ, ABO, AxA, 1x1, HE. Thần Hi công x Quý Tinh Hà thụ, agegap = 7. Pheromone kẹo sữa x rượu vang đỏ. Ngoài ra còn có vô vàn các nhân vật phụ, các bạn thử đoán...