Chương 11. Ngây thơ

16 1 0
                                    

Khi Quý Tinh Hà trở về Anubis thì đã là chuyện của hai ngày sau đó.

Cuộc gặp với mẹ nuôi của cậu, nhờ có sự trợ giúp đắc lực từ phía Thần Chu mà đã kết thúc thành công, cậu cũng lấy lại được con chip trong chiếc bút máy của cha mình. Sau khi vội vàng lên tàu trở về phòng làm việc của Thiệu Hoài ở Anubis, cậu làm kiểm tra một chút, thấy được tài liệu trong con chip này không chút hao tổn mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Ngẩn người nhìn hàng tỷ tập tài liệu dần được giải mã trên màn hình lập thể, Quý Tinh Hà chợt nghĩ: Nếu phần tài liệu này gặp sự cố, cậu phải làm gì bây giờ?

Cha Quý bây giờ chỉ còn là một nắm tro cốt trong một cái bình, được giữ trong đài tưởng niệm ở Đô Tinh mà thậm chí cậu còn không thể ghé qua nhìn một cái.

Di vật của ông để lại đều ở trong biệt thự nhà họ, hiện tại cậu cũng không thể về.

Nghiên cứu cả đời của ông, cái khiến ông mất mạng, một nửa đã rơi vào tay Diệp thị, kẻ mà còn lâu cậu mới có khả năng lật đổ, một nửa nằm ở đây, trong chiếc bút máy từng bị ném vỡ.

Quý Tinh Hà không kìm lòng được mà tưởng tượng, rồi chợt cảm thấy – nếu phần tài liệu này mà không cứu được, có lẽ cậu cũng không còn mục đích sống nữa.

Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ là kiểu người sẽ để cảm xúc tiêu cực lấn át mình quá lâu, sống để báo thù gì đó, cậu không muốn. Từ lúc cha Quý qua đời, mục tiêu của cậu luôn là lấy lại nghiên cứu tâm huyết của ông, tìm cách hoàn thành nó, công bố cho thế giới thấy rằng cha cậu đã đúng.

Nhưng nếu phần tài liệu này bị hủy, phần còn lại nằm trong tay Diệp thị cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vậy cậu đâu còn mục đích sống nữa.

"Anh ơi?"

Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía bên ngoài cửa phòng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối thừa thãi. Quý Tinh Hà bỏ con chip dữ liệu trong tay xuống, nhìn ra phía đó: "Thần Hi? Sao thế?"

"Anh ơi, em không biết làm câu này." Cậu nhóc mếu máo mang một cuốn vở dày vào, trên mặt giấy đã có không ít vết tẩy xóa cùng một chỗ, làm cho các lớp giấy mỏng vẹt hẳn đi, thậm chí còn có vẻ hơi rách nát – dù giấy ở thời đại này đã được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần, nên có thể thấy được để làm câu này thì nhóc đã phải tẩy xóa không dưới ba mươi lần rồi.

Mà vẫn chưa ra đáp án.

Quý Tinh Hà ngầm thở dài.

Thôi, dù sao cũng chỉ mới năm tuổi, không làm được bài của học sinh bảy tuổi cũng không sao. Trong nhà có một người chị mười hai tuổi làm được bài của mấy lão già sáu bảy chục tuổi là được rồi.

Nghĩ vậy, quả nhiên gánh nặng dạy dỗ trong lòng Quý Tinh Hà cũng nhẹ đi không ít. Cậu vẫy vẫy tay, gọi thằng bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, cầm lấy bút, từng bước từng bước giải thích cách làm bài tập đó.

Thần Hi nhanh nhẹn trèo lên chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ tập trung nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ. Quý Tinh Hà cầm bút, chỉ từng bước một cách chậm rãi, giọng nói vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, ngón tay thoăn thoắt viết vài dòng trên cuốn vở của Thần Hi, ngòi bút phát ra âm thanh sột soạt đều đặn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam] Ngọt mà không ngấy - Cát Miểu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ