Thực ra Thần Chu không thấp, chỉ là cô lại đứng cạnh Alfred cao tới mét chín...
Nhưng dường như việc này chẳng có quan hệ gì với cô, dù ánh mắt của mọi người có mang tính tò mò hay soi mói, thì với Thần Chu, những cái nhìn của họ cũng chẳng thể khiến cô chịu ảnh hưởng. Cô vẫn từ tốn bước vào trong sảnh tiệc, sống lưng thẳng tắp và đôi mắt nghiêm túc chú mục về phía trước, hoàn toàn không thèm để tâm đến những ánh mắt kia.
Quý Tinh Hà sóng vai đi bên cạnh cô, lòng không gợn sóng mà đón nhận những ánh mắt dò xét vô tình hay hữu ý về phía mình. Cậu không sợ lắm, bởi Diệp gia và tay chân của chúng – kẻ tình nghi lấy mạng cha cậu – không thể tới đây.
Ở nơi này, cậu không là ai cả.
Đột nhiên, bên tai Quý Tinh Hà vang lên một câu chào: "Xem này, đại nhân vật của chúng ta, mọi người đều đông đủ được một lúc rồi."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa lên tiếng là một thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh nhạt, khóe môi anh ta đang nhếch lên đầy vui sướng, nhìn về phía Thần Chu bên cạnh cậu.
"Ha ha." Đáy mắt Thần Chu xẹt qua một tia không vui, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: "Anh đang gọi ai đó, Leo, ở đây có tận ba người đến muộn đây này."
"Đại nhân vật ấy à? Tôi nghĩ rằng chỉ có em mới xứng với danh xưng ấy, Tiểu Chu." Leo cười khẽ, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc. "Một người đặc biệt, một quân giáo sinh được mời tới nơi này khi chỉ mới mười hai tuổi, đủ khiến mọi người phải ngước nhìn rồi, đúng không?"
Thần Chu chỉ nhếch môi, không đáp lại. Sự bình thản ấy không làm Leo nản lòng, thậm chí có vẻ còn khơi gợi thêm chút hứng thú kỳ quái nào đó.
"À mà, tôi quên mất." Leo tiếp lời, đôi mắt lướt qua Quý Tinh Hà, rồi quay sang Alfred và Conor. "Lần này những người bên nhóm Hậu cần không tới đủ, có vẻ họ đang phải dốc sức chuẩn bị cho cuộc khảo hạch gì gì đó sắp tới. Nhưng... Khách mời này là bạn cặp của ai vậy? Một gương mặt mới, nhưng dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi..."
Quý Tinh Hà cảm nhận rõ ánh mắt như muốn xuyên thấu của Leo. Dù trong lòng hơi căng thẳng, cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, khẽ nghiêng đầu: "Tôi là Phí Hà, chào anh."
"Cậu ấy là khách mời của tôi." Thần Chu khẽ quay mặt sang cậu, ánh mắt nói rằng không có gì cần lo lắng.
"Ồ, Phí Hà?" Leo nhướng mày, như đang cố gắng nhớ ra điều gì. Sau đó, anh cười phá lên: "Tên hay thật đấy. Mong rằng cậu sẽ tận hưởng buổi tiệc này."
Nhưng nụ cười đó không làm cậu thoải mái hơn. Quý Tinh Hà chỉ gật nhẹ, ánh mắt cảnh giác dần hiện rõ.
Trong khi đó, Thần Chu đã nhích lên trước, không cho Leo cơ hội tiếp tục trêu chọc. Cô nói khẽ đủ để Quý Tinh Hà nghe thấy: "Đừng để ý đến anh ta, Leo là một quân giáo sinh năm cuối như Alfred, tính tình của anh ta rất xấu, chỉ thích làm người khác mất kiên nhẫn thôi. Nhưng anh ta không phải người xấu."
Cô nói thầm: "Cũng không liên quan tới Đô Tinh hay nhà họ Diệp."
Cậu gật đầu. Thần Chu là người duy nhất ở đây mà cậu có thể tin tưởng, dù sao ngoài cô ra thì cậu cũng không còn quen ai khác.
Thời gian dần trôi, từng tốp người dần tiến sâu vào sảnh tiệc, nơi ánh sáng từ đèn chùm pha lê lung linh như một dải ngân hà, phản chiếu trên những bộ lễ phục lộng lẫy của các vị khách. Không khí ở đây đầy sự xa hoa nhưng cũng đè nặng một cảm giác áp lực vô hình.
Ở trung tâm, một sân khấu mang đậm hơi thở cổ điển được dựng lên, một vị nhạc trưởng đang điều hành dàn nhạc biểu diễn bản giao hưởng nhẹ nhàng. Nhưng điều thu hút Quý Tinh Hà hơn cả chính là sự xuất hiện của một nhân vật – người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc ánh kim đứng bên cạnh sân khấu.
Nhóm người từ Học viện Hoàng gia không kìm được tiếng bàn tán, dù sao người này cũng là một huyền thoại sống được lưu truyền trong Học viện bọn họ: Từ một đứa trẻ mồ côi trên hành tinh hoang – tìm lại được cha ruột là Đại tướng quân Đế quốc – sau đó nối nghiệp cha mình, từ khi còn rất trẻ đã trở thành Chiến thần, chỉ huy hàng loạt các chiến dịch đánh bại cả Trùng tộc và Lang tộc, mang lại cho Đế quốc không biết bao nhiêu thắng lợi vẻ vang.
"Kia là –" Cậu từng nhìn thấy những bài báo và video về người này trên tinh võng.
"Mộ Nghi Thành." Thần Chu nhỏ giọng, khẳng định cho suy đoán của cậu.
"Cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này." Quý Tinh Hà thở dài: "Nghe nói tính tình anh ta khá lạnh nhạt."
Thần Chu nhún vai, không đưa ra ý kiến gì. Hai người chậm rãi nhấp một ngụm rượu hoa quả trong những chiếc ly pha lê tinh xảo, rồi Thần Chu lên tiếng, kéo nhẹ tay cậu: "Lát nữa có tiết mục khiêu vũ, chúng ta ra ngoài, tôi đã sắp xếp để chúng ta trùng hợp gặp Công chúa trong hoa viên. Tôi không thân quen bà ấy, nhưng cậu thì có. Chỉ cần bà ấy nhìn thấy cậu là được, phần việc sau đó là của cậu, tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi."
Ánh mắt Quý Tinh Hà trầm xuống. Mẹ nuôi của cậu chính là Công chúa đệ nhất Adreana. Theo phép tắc thông thường, người có chức vị tôn quý như bà không cần tham gia vào những buổi tiệc kiểu này, nhưng Thần Chu có cách để bà xuất hiện đã là một điều không hề dễ dàng.
Chỉ cần vậy thôi là Quý Tinh Hà đã rất cảm kích cô rồi. Dù sao thì cô cũng chỉ lớn bằng cậu, thân phận lại không liên quan với Hoàng gia, có thể làm cho họ gặp mặt đã là vượt xa mong đợi, cậu cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa.
Quý Tinh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút quyết tâm. "Cảm ơn cậu. Phần còn lại, tôi sẽ tự lo liệu."
Thần Chu thấy cậu như vậy cũng chỉ khẽ mỉm cười,gật đầu: "Chúc cậu thành công."
![](https://img.wattpad.com/cover/295964004-288-k458071.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Ngọt mà không ngấy - Cát Miểu Yên
Non-FictionNGỌT MÀ KHÔNG NGẤY Tác giả: Cát Miểu Yên Thể loại: Đam mỹ, tinh tế, nuôi lớn bị thịt, niên hạ, ABO, AxA, 1x1, HE. Thần Hi công x Quý Tinh Hà thụ, agegap = 7. Pheromone kẹo sữa x rượu vang đỏ. Ngoài ra còn có vô vàn các nhân vật phụ, các bạn thử đoán...