Một bước rồi lại một bước, tôi đi dạo trên con đường ngày nào mà em với tôi tay trong tay mỗi khi tan trường. Con đường với hàng cây thẳng tắp đã ngả sắc vàng sang thu, còn bên kia là bờ hồ một màu nước trong veo, gió thổi nhẹ từng cơn mang theo cái se se lạnh đầu thu, nhưng làm lòng tôi lạnh buốt đau thắt một cách kì lạ.
Kí ức mùa thu năm ấy lại ùa về. Ngày ngày cạnh tôi, tối tối cạnh tôi. Làm tôi tưởng em là của tôi hóa ra là mơ mộng hoan đường. Chỉ là sống chung nhà, ngủ chung phòng với danh nghĩa là... hàng xóm. Mất em vào ngày ấy, tôi mới nhận ra trước đây mình hèn nhát! Cớ sao yêu lại phải giấu? Cũng không phải giấu mà là chưa kịp nói thôi mà. Trễ một chút liền thất bại.
Hôm đó tôi chờ em ở đây, tại nơi này, mục đích là để cảnh vật lãng mạng xung quanh cho tôi thêm dũng khí để bày tỏ lòng mình với em.
Quyết định nói ra điều này thật không dễ, tôi đã đấu tranh rất nhiều trước khi đến đây. Tôi sợ nói ra em sẽ li khai tôi, sẽ bỏ mặc tôi nhưng là vẫn phải cho em biết_ tôi Ham Eunjung yêu em rất nhiều rất nhiều. Giữ tâm trạng hồi họp cùng lo lắng tôi chờ em tới.
Em kia rồi_ người tôi yêu kia rồi, hôm nay em ăn mặc rất đẹp- là để gặp tôi sao?
Từ đằng xa tôi thấy em cười tươi rất tươi_ trong em vui như vậy là vì được gặp tôi sao? Tim tôi đập nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa khi nhìn thấy em, khi nghỉ đến lát nữa sẽ cho em biết bí mật của mình và còn vì em xinh thế kia, đáng yêu thế kia mà! Tôi yêu em đến chết mất thôi. Chạy đến bên tôi em lại nở một nụ cười. Tôi hỏi:- Có gì vui mà em cứ cười vậy?
Em nhìn tôi, rồi lại cười. Ôi trời thật là, chắt không phải vì gặp tôi mà vui đến vậy chứ! Nhưng là sao tôi lại cảm thấy lo lắng với nụ cưới đó chứ, không phải là tôi rất thích em cười sao. Nụ cười em tỏa nắng, ấm áp. Rồi em trả lời:
- Đúng là rất vui, nên em quyết định cho chị biết, là bí mật của em.
Bí mật của em, tôi thật muốn biết nên để em nói trước tôi sẽ cho em biết bí mật của tôi sau!
- Là gì? em nói trước đi. Tôi cũng có bí mật muốn cho em biết.
- Chị cũng có ạ? Thế em bật mí trước nhé.
Nhìn tôi với cặp mắt long lanh em ngây thơ mở lời, vui vậy chắt là lát nữa nghe xong bí mật của tôi em sốc lắm đây, mà cảnh vật hiện tại cũng thật động lòng người nha thích hợp để tỏ tình quá còn gì. Tôi và em đứng sát cạnh nhau trước bờ hồ nhìn các cặp tình nhân đi dạo.
- Eunjung !...
- ừmh nói đi, tôi nghe.Giọng của em bắt đầu nghiêm túc.
- Eunjung này, em...
-Em??
-Em....
- Em như thế nào?
- Em...có... người yêu rồi.
Là vậy sao, thảo nào...
- ........
-Anh ấy rất đẹp trai nha.
Ngặp ngừng hồi lâu em nói.
Tôi đứng hình, nhìn em, khi nói ra câu này trong em hạnh phúc lắm thì phải, nhưng là bóp nát trái tim tôi. Choang một cái, nó vỡ tan tành.
Kia, tôi có thể nghe được âm thanh đỗ vỡ từ sâu tận đáy lòng, hahaha.
Tôi nghe được gì, năm từ :" anh ấy rất đẹp trai" khiến tôi tỉnh mộng. Em làm sao, làm sao lại có người yêu rồi, nhìn lại mình từ đầu đến chân, à trách sao được này cũng không phải lỗi của em.Tôi cười khổ trong lòng. Việc mà em vui là nó đây mà. Em có người yêu rồi và người đó không phải tôi. Những gì tôi muốn nói với em cũng theo đó mà vỡ tan,nát vụn.
Tôi còn chưa kịp đón nhận thông tin em lại tiếp.- Chị biết không, anh ấy là người có bề ngoài khác hẳn với bên trong. Nhìn vào có thề hiểu lằm nhưng chỉ khi tiếp súc thì mới biết chính xác như thế nào.
- Em nhìn ra à? Là người tốt hay xấu?
Mở miệng cố nói cái gì đó hợp lí.
Sao em không biết tôi cũng như vậy? không chừng em bị hắn lừa gạt rồi cũng nên. Lòng tôi đau, đau lắm.- Là người tốt, anh quan tâm, chăm sốc em nhìu, còn có lúc nào cũng dịu dàng cho em cảm giác yên bình.
Người đó được em khen thì tốt đẹp rồi. Em lại nở nụ cười thẹn thùng mà tim tôi chẳng còn muốn đập.
- ừm em có người yêu tốt vậy phải biết giữ cẩn thận đó không là người ta cướp mất đấy. Tôi mong em hạnh phúc.
- cảm ơn chị nhiều lắm, em biết thế nào chị cũng ủng hộ em mà. Chị là nhất. Yêu chị nhất luôn! Chứ mấy đứa bạn của em thật muốn đấm cho mấy cái.
Là đau đến không nói nên lời. Ha ha vài phút trước còn định cho em biết là tôi yêu em. Vài phút sau tôi chúc phúc cho em với người khác thành đôi. Trớ trêu mà. Muốn rơi nước mắt nhưng không được lí trí tôi không cho phép, tôi mà khóc em lại hỏi tại sao, lúc đó không lẽ nói là vì em có người yêu, tôi "hạnh phúc" nên khóc sao? Vẫn phải lí trí một chút. Dù sao người đó chăm sóc, yêu thương em thật lòng là được.
-Bạn em như thế nào?
-Thật ra thì cũng không có gì to tát chỉ là có chút bất mãng với em còn vì sao thì em không biết. Anh ấy tốt mà, họ tại sao lại một chút thiện cảm với người ta cũng không có?
Thành thật trả lời, em là như vậy. Cứ thế có ngày em sẽ bị tổn thương nặng cho xem. Nhưng bọn Hyomin, Qri, Soyeon, Boram thì sao phải thế. Tôi không hiểu, là vì tôi chăng? Chúng tôi chơi thân với nhau mà, chắc là đã nhìn ra tôi thích Jiyeon rồi. Lại cảm giác tan vỡ đau buốt lòng. Tại sao họ nhận ra tôi yêu em còn em thì không? Tôi im lặng. Sợ mở miệng ra lại nói với em cái tình cảm bệnh hoạn mà tôi đang chứa trong tim. Sợ làm em khó xử. Sợ em bị tổn thương. Sợ, tôi chính là sợ nhiều thứ nên cuối cùng vẫn là không cho em biết.
- Không sao, rồi họ sẽ hiểu cho em thôi. Đừng bận tâm, có tôi ủng hộ em là được.
Tôi thật ngưỡng mộ bản thân mình. Đến giờ phút này mà còn có thể cắn răng nói ra mấy lời như vậy. Người ta nói khi yêu con người sẽ trở nên ngốc. Tôi chính là tên đại ngốc đây. Từng câu từng chữ khứa vào tim. Đau lắm! Tôi sắp chịu không nỗ nữa rồi. Nếu biết hôm nay như vầy, tôi thà ở nhà ngủ còn hơn.
- còn chị thì sao, lúc nãy không phải nói cũng có bí mật muốn cho em biết sao?
Cái miệng chu chu thật đáng yêu, mỗi lần muốn vòi vỉnh tôi cái gì là lại giở cái chiêu đó, mà lần nào tôi cũng mắt bẫy riêng lần này thì không. Tôi không thể nói, xin lỗi em.
- Biết được chuyên vui của em là đủ rồi. Để khi khác đi. Bây giờ tôi bận, đi trước, tạm biệt em.
Không để em nói thêm câu nào tôi bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh. Cố gắng ngừng suy nghĩ về viễn cảnh tương lai, em tay trong tay với ai thật hạnh phúc mà người ta nhìn vào hay bảo là "xứng đôi". Rồi lại nhớ tới lúc nãy, em ăn mặt như vậy, là đã đi gặp hắn? Mặn đắng bây giờ tôi cho phép nước mắt mình tuôn ra. Chân vẫn cứ thế, một đường thẳng mà chạy.
- Này Eunjnung, chị ăn gian, còn chưa nói mà bỏ chạy rồi. Có phải chị cũng có người yêu rồi không? Sao không cho em biết? Mắc cở a!
Em hô lớn để tôi có thể nghe thấy. Phải đấy, là tôi có người yêu, chính là em Park Jiyeon. Tôi không cho em biết vì người em yêu không phải tôi. Tôi không muốn em khó xử nữa. Thế rồi tôi chỉ biết chạy. Chạy khỏi chỗ đó. Mang theo trái tim vỡ nát, với muôn ngàn nỗi đau, cùng sự thật "em là của người ta"!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon,JiJung] Chị là người yêu hoàn hảo nhất!
Fanfiction-Em bảo em thích kiểu người vừa lạnh lùng vừa ấm áp. -Tôi không lạnh lùng nhưng tôi ấm áp có được không? Vì với em tôi sao có thể lạnh lùng đây? -Em nói mẫu người em yêu là người biết quan tâm, chăm sóc em. Vậy tại sao tôi quan tâm, chăm sóc em, em...