Chap 20: No name.

418 21 3
                                    

Không ai đi thông báo có đánh nhau?

- Nè, mấy người nói cứ như là lỗi của Jiyeon ấy, tên kia bắt cá hai tay bộ tốt lắm chắc?

Hyomin nhìn Jiyeon bị ức hiếp cũng tức gần chết, bước lên cạnh Jiyeon, đối diện đám kia nói. Cô không biết Jiyeon đã làm gì nhưng tin tưởng Jiyeon không thấp kém cầu xin như tụi nó nói.

- Nói nhiều làm gì? Lên đây!!

- Mấy người....

Thấy Hyomin định nói nữa, Jiyeon ra hiệu cho cô im lặng vì không muốn liên lụy đến cô. Nhỏ giọng với Hyomin:

-cám ơn cậu. Để tớ được rồi.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy Hyomin về phía các bạn trong lớp. Một mình bình tĩnh nhìn tụi nó.

- Tới đi.

Đám nữ sinh nhìn nhau gật đầu.

Muốn chết hả?

Hyomin thấy vậy, âm thầm lui ra tìm cứu viện.

Cả đám nhào vào Jiyeon như thú dữ vồ mồi.

- Tôi không sợ đâu.

Nói xong thì dơ chân đá  văng được một đứa, nhưng lại bị đứa khác nệnh một cái vào lưng.

Hít sâu một hơi, Jiyeon nhịn đau tiếp tục phòng vệ.

Xung quanh rối loạn, không ai còn quan tâm nữ sinh Hyomin.

Đánh đánh đấm đấm, ai còn quan tâm thời gian nữa, tất cả chỉ dừng lại khi có tiếng hô:

- Dừng lại!

Tiếng nói uy lực vang lên đằng xa.
Chủ nhân không ai khác chính là Eunjung. Đi bên cạnh cô còn có Hyomin, Soyeon và Boram đang tỏ vẻ hùng hổ.

Eunjung bước nhanh đến, mỗi bước chân đếu chứa đựng sự gấp gáp cùng phẫn nộ dễ dàng nhìn ra. Cô thật sự không nghĩ vừa vào căn tin mua cơm một lát đã xảy ra chuyện. Đâu còn tâm tư mua cơm gì nữa, một lòng lo lắng cho Jiyeon.

- Eunjung... chị tới rồi... tốt quá....

Jiyeon có cảm giác giống khi mới gặp nhau, lúc ấy Eunjung đã xuất hiện đúng lúc bảo vệ Jiyeon như hôm nay.

Nghe tiếng hét, đám nữ sinh lập tức dừng lại, bỏ chạy rất nhanh.

Trời đất quỷ thần ơi, chạy nhanh kẻo giáo viên đến.

Jiyeon thở hổn hểnh nhìn Eunjung đang bước về phía mình.

Chị vẫn luôn kịp thời như ngày nào.

Tụi kia đi rồi, đám đông cũng giải tán.

Còn Eunjung lập tức tiến lên ôm Jiyeon, lực tay nhẹ nhàng như sợ em ấy đau.

- Em có sao không đó? Có bị đánh ở chỗ nào không?

- em không sao. Chị đừng lo lắng quá.

Jiyeon ôm chặt Eunjung, lúc nhìn thấy cô, mọi sợ hãi, đau đớn đều biến mất không thấy.

- Gì mà không sao? Hồi nãy tớ nhìn thấy cậu bị nhỏ kia thục vào lưng một cái nè. Rõ ràng đau mà còn giả mù sa mưa!!

[EunYeon,JiJung] Chị là người yêu hoàn hảo nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ