Mở mắt nhắm mắt, phải một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng, thế mà mọi thứ giống như xoay vòng, quay cuồng không chịu nổi.
Eunjung động đậy thân thể như chết lặng của mình, cảm giác như đã nằm thật lâu làm cơ thể hơi trì trệ, cũng may cơn đau đến từ chân trái và ê nhức toàn thân đã nhắc nhở cô bé mình còn sống. Nhìn bốn bức tường trắng xóa xung quanh thì đủ biết chuyện gì xảy ra. Hình như cô nhóc bị tai nạn giao thông trước cửa nhà, sau đó có thật nhiều người la hét, sau đó nữa thì mẹ Ham xuất hiện, sau đó nữa... chắc là tới đây. Nhưng mà mẹ đâu?- Mẹ ơi? Mẹ ơi mẹ?
Cố gắng làm cho tiếng nói lớn nhất có thể, Eunjung gọi.
-Mẹ đây. Eunjung con tỉnh rồi sao? Thật tốt quá. Con gái của mẹ không sao rồi!
Mẹ Ham vội vã chạy từ bên ngoài vào, bà vừa ra ngoài mua ít cháo thịt cho Eunjung, trở về liền nghe tiếng cô bé gọi, không khỏi xúc động.
- Mẹ thật sự rất sợ con xảy ra chuyện.
Ánh mắt của bà mang theo ngàn vạn yêu thương, tay nhẹ nhàng xoa đầu Eunjung. Phải biết rằng một khắc kia, tim bà như ngừng đập, đau đớn không thể tả. Có bà mẹ nào nhìn con mình bị thương mà không đau đâu, nhất là nhìn Eunjung nhắm mắt nằm trong lòng mình lúc ấy nỗi đau lại tăng lên nhiều lần.
- Mẹ, không phải con tỉnh rồi sao, con không có sao đâu với lại chân cũng không có đau nữa, thật đó ạ, mẹ xem con ngoan lắm không khóc này.
Eunjung nhìn mẹ đau lòng như vậy thật ngoan an ủi mẹ mình.
-Ừ, con làm mẹ sợ lắm biết không. Còn có ba nữa, ba đi công tác cũng rất lo cho con.
Mẹ Ham cười dịu dàng. Bà biết Eunjung sẽ không khóc òa than đau đòi mẹ như những đứa trẻ bình thường. Nghĩ vậy lại không khỏi thương yêu, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, bị thương còn không chịu kêu đau.
-Mẹ, con lại làm ba lo lắng rồi. Con xin lỗi.
Nghe mẹ nói vậy, Eunjung cúi đầu xuống giọng ỉu xìu.
- Được rồi. Không sao, ba mẹ cũng không muốn con bị thương. Lần sau phải cẩn thận hơn, biết không?
Giọng mẹ Ham trước sau như một dịu dàng, mang theo chút không nỡ, bà rất thương con gái.
- Dạ, con biết rồi ạ!
-ừ đói rồi phải không, cháo mẹ mới mua con ăn đi.
- Dạ.
******************
Tiếp qua vài ngày ba Ham trở về thăm Eunjung, rồi lại vội vàng tiếp tục đi công tác. Ông thật sự rất bận, lại thương yêu Eunjung nên cố gắng trở lại sớm nhất có thể.
Còn về Eunjung, cô bé bị gãy chân, bị thương nhẹ ở tay và vai, còn phải ở lại bệnh viện thay bột. Bác sĩ nói một tháng nữa khi xương liền mới có thể xuất viện.
Rất nhàm chán! Eunjung chỉ biết buồn bực trong lòng. Tuổi nhỏ hiếu động làm sao có thể ngồi yên lâu như vậy. Còn nữa, ngày tựu trường hình như đến rồi!
-con có phải đi tựu trường không mẹ?
Eunjung nhìn mẹ đang gọt trái cây cho mình hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon,JiJung] Chị là người yêu hoàn hảo nhất!
Fiksi Penggemar-Em bảo em thích kiểu người vừa lạnh lùng vừa ấm áp. -Tôi không lạnh lùng nhưng tôi ấm áp có được không? Vì với em tôi sao có thể lạnh lùng đây? -Em nói mẫu người em yêu là người biết quan tâm, chăm sóc em. Vậy tại sao tôi quan tâm, chăm sóc em, em...