-Này tới lược tớ, các cậu đừng có chơi gian lận đó.
Một đám trẻ con tụ tập ở bãi đất trống gần khu nhà của Eunjung có vẻ như đang chơi đùa và tranh cãi cái gì đó.
-Cậu mới gian lận, tới lược tớ mới đúng.
-Không là tớ.
-Các cậu có trò gì vui thế cho tớ chơi chung với có được không?
Lũ trẻ đa số là con trai đang tranh giành thì tiếng một đứa nhóc vang lên, khuôn mặt mủm mỉm thể hiện mong muốn có thể cùng nhập cuộc, xuất hiện càng gây chú ý. Khỏi phải nói cũng biết đó là Eunjung. Mới ngày nào còn là đứa nhỏ nằm trong nôi khóc ọ ọe, bây giờ cũng được sáu tuổi, cái tuổi hiếu động, ham chơi nhắt đến là nghĩ ngay tới mấy trò phá phách, nghịch ngợm làm đau đầu các bậc phụ huynh.
-Bọn này đủ người rồi, không cần thêm nữa đâu.
Trái lại với sự hi vọng là đáp án gây thất vọng nặng nề, nhưng Eunjung vẫn chưa từ bỏ.
- Cho tớ tham gia đi mà, chỉ một lúc thôi cũng được.
- Không được , tụi này đã nói rồi.
-Không được thật sao? Tớ...
Còn chưa nói xong thì...
- Tìm đứa nào giống mình mà chơi cùng.
-Nhưng mà...
-Làm ơn đi dùm cho người ta còn tiếp tục, đứng đây chắc không thắng nổi.
- ..........
Và rồi cứ thể tụi nó xua đuổi Eunjung như đuổi tà, gương mặt mủm mỉm dễ thương hiện rõ nét buồn, lẳng lặng rời đi. Lần nào cô bé cũng xuống nước năn nỉ, hi vọng được chào đón, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được hai chữ " không được ".
Ông trời thật nhẫn tâm với người đẹp mà.Ở đây các bé gái như Eunjung vốn rất ít, gần như là không có, nguyên do là ý nghĩ trọng nam khinh nữ. Con trai luôn được ưu tiên mặc dù cô bé tốt tính luôn muốn thân thiết, kết bạn với mọi người.
Thế là chuyện bị bắt nạt thường xuyên xảy ra, ban đầu có đi tìm mẹ của tụi con trai kia mách để trả đủa, không ngờ kết quả là câu nói " có chơi có chịu, ai bảo xúm vào con bà làm chi rồi mách lung tung".
Ấm ức nghẹn ở cổ không biết làm sao, trốn vào một góc vắng òa khóc huhu. Trong đầu thầm nghĩ con trai thì đã sao, tại sao lúc nào cũng được người lớn đặt trên con gái. Ham Eunjung sau này nhất định phải hơn cái đám mục rữa thối nát đó, suốt ngày ngoài phá phách ra chẳng làm được cái tích sự gì. Nếu tụi nó giàu thì mình sẽ giàu hơn, tụi nó giỏi thì mình sẽ giỏi hơn. Cái gì cũng muốn hơn và nhất định sẽ đạt được.
Lại nghĩ con trai có vợ thì sao mình lại không. Ý nghĩ này suất hiện khi Eunjung nhớ tới câu nói của bà hàng xóm với mẹ:"chị xem tôi có con trai, sau này nó cưới vợ, tôi sẽ được nhờ vả, còn con gái chị, sau này lớn lên cũng theo chồng về xứ người, lúc đó để lại hai đóng xương già không ai lo".
Không nhắc thì thôi mà đã nhắc rồi thì bức xúc dân trào, tức tối không chịu được nệnh chân xuống đất vài cái. "Các người bảo thẳng tôi nhất định sẽ bẻ cho cong, sau này tôi sẽ lấy vợ, vợ tôi sẽ đẹp hơn của con trai mấy người, tốt hơn của mấy người".
Cho dù có cấm Ham Eunjung này cũng cưới, để dằn mặt cái lũ ăn hại kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon,JiJung] Chị là người yêu hoàn hảo nhất!
Fanfic-Em bảo em thích kiểu người vừa lạnh lùng vừa ấm áp. -Tôi không lạnh lùng nhưng tôi ấm áp có được không? Vì với em tôi sao có thể lạnh lùng đây? -Em nói mẫu người em yêu là người biết quan tâm, chăm sóc em. Vậy tại sao tôi quan tâm, chăm sóc em, em...