Đoạn kí ức trở về, đến bây giờ mà vật nhỏ ở ngực trái vẫn còn đau nhưng ít thôi vì dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy mình có chút may mắn.
Từ cái ngày đó, em không có vì người ta mà bỏ quên tôi. Vẫn quan tâm tôi, có phần nhiều hơn lúc trước. Điều này làm tôi thấy lạ, em như thế nào lại quan tâm tôi hơn cả bạn trai mới quen.
Có lần, em bỏ cuộc hẹn ăn tối với người ta, chạy như bay về nhà, hấp ta hấp tấp, sờ soạn khắp người tôi sau khi nghe tin tôi bị ngã trật tay. Đã bảo là không sao chỉ đau tí thôi mà em lại ca nguyên bài ca con cá. Nào là sao lại bất cẩn như vậy, lớn rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu, rồi thì phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, sao cứ để người ta lo lắng.
Cái môi nhỏ nhắn, xinh xắn cứ liên tục mấp mấy, lâu lâu lạ phụng má, chân thì đi tới đi lui kiểu như các ông bố bà mẹ hay dạy dỗ con mình.
Trong cô gái nhỏ thật đáng yêu làm sao. Em có bao nhiêu khiến tôi yêu em nhiều hơn đây, cảm ơn em đã ở lại bên tôi. Hạnh phúc lắm, nhiêu đó thôi là đủ.Lại nhớ đến cái đoạn em và người ta cãi nhau. Bé con của tôi đã khóc nhưng không nhiều vì mỗi lần như vậy có tôi bên cạnh em rồi. Tôi không để em buồn đâu. Bên em, làm điểm tựa cho em, bờ vai tôi luôn sẵn sàng để em tựa bất cứ lúc nào, vòng tay tôi luôn rộng mở ôm chặt em vào lòng, tiếp sau nữa thì bày đủ trò chọc em cười. Rất nhanh cô gái nhỏ không buồn nữa, lại cười lại nói như ngày nào. Em có biết đâu, những lần như vậy tim tôi đau.
Đứng đây suy nghĩ lang mang nãy giờ mới để ý, người đi dạo đâu mất tiêu hết, chỉ còn tôi với tôi bên hồ, hình như còn có mưa nữa.
Phải ha, mưa thì mọi người tìm chỗ trú hết rồi. Thật lạ, tôi đứng ngoài mưa mà không ướt. Ngước lên thì đập vào mắt là nguyên cái ô to đùng. Quay qua trái giật mình nhận ra cái người tên Park Jiyeon đang cầm ô che cho mình. Chả trách sao tôi, một giọt nước mưa thấm vào cũng không có.
Nhìn em một lược từ trên xuống dưới, ngoài cái ô ra thì trên người không có gì giữ ấm, ăn mặc phong phanh, dù mới sang thu nhưng thời tiết Hàn Quốc đã rất lạnh. Tôi sợ em bị cảm.
-Trời lạnh, sao mặc ít thế này?
Cởi áo khoác trên người, tôi mặc cho em.
-Trời mưa, sao lại đứng ở đây?
Thật là, làm ơn nghĩ cho mình chút đi, em như vầy còn có thể nói thế. Có bạn trai rồi mà sao ngốc vậy, cứ để tôi phải lo lắng đến đau lòng.
- À, tôi đi dạo, mãi ngắm cảnh không để ý trờ mưa.
Giải thích không có người lo lắng thoái hóa. Dạo gần đây, em lạ lắm, gặp hắn về tâm trạng liền không vui. Ít nói, ít cười, cái gì cũng dấu.
- Bị ngốc a, ngắm cảnh mà quên cả trời mưa, em đứng đây cũng không biết. Có thật chị đang ngắm cảnh hay còn ngắm gì khác không?
Buồn, sao tự dưng lại buồn. Kì lạ, tôi đúng là không để ý trời mưa nhưng cũng đâu ngắm cảnh, mà câu sau không biết em định ám chỉ tôi ngắm cái gì đây.
-Thật, với lại đang suy nghĩ chút chuyện. Xin lỗi vì không biết em đến.
-Thế nên mới đáng trách.Trầm ngâm nửa ngày tôi phát hiện người em run run, tôi hiểu ra.
-Em sao mặc thế này, cảm, lúc đó người ta trách tôi thì sao?
-..........
- Em sao thế? Không khỏe?
- Đừng nhắc tới việc đó nửa được không chị?Buồn rồi, tôi đau lòng nếu em cứ buồn đấy, này làm ơn có chuyện gì nói cho tôi biết đi. Không đợi tôi nói em đã cướp lời:
- Về đi, ngoài này lạnh lại mưa, cảm thì mệt.
Đúng ha tôi cũng mặc ít như em mà, áo thun dài tay, quần jean mà so với cái lạnh Hàn Quốc ăn thua gì.
- Ừm về thôi, đưa ô cho chị. Chúng ta cùng về.
Nắm tay kéo em đi, hai chúng tôi bây giờ giống như thời còn học trung học, lúc nào cũng thế này về cùng nhau. Nhìn vào còn tưởng tôi là bạn trai của Park Jiyeon nữa không chừng. Vì mọi người thường khen tôi đẹp trai mà, có ai thấy vậy không?
Trên đường về lâu lâu em lại bảo : chị mặc áo khoác vào đi này, sẽ cảm đó nha, em mặc nãy giờ rồi, giờ nhường chị.
Nói thì cứ nói, đi vẫn cứ đi, như vậy thẳng một về nhà. Thỉnh thoảng áp tay lên má tôi hỏi có lạnh không, tay còn lại nắm thật chặt tay tôi cứ như buôn ra tôi sẽ chạy mất ấy. Ấm áp mà cũng kì lạ. Ây hôm nay tôi đa nghi thì phải.-Chị nghĩ cái gì vậy, đến nhà rồi.
- A... ơ ... ừm vào thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon,JiJung] Chị là người yêu hoàn hảo nhất!
Fanfic-Em bảo em thích kiểu người vừa lạnh lùng vừa ấm áp. -Tôi không lạnh lùng nhưng tôi ấm áp có được không? Vì với em tôi sao có thể lạnh lùng đây? -Em nói mẫu người em yêu là người biết quan tâm, chăm sóc em. Vậy tại sao tôi quan tâm, chăm sóc em, em...