-Hôm qua tớ bị giật điện thoại đấy..
-Rồi thì sao?
Dara giãy nảy trước câu hỏi của cô bạn thân, cô đặt mạnh ly kem lên mặt bàn, đưa mặt chất vấn nhìn cô bạn
-Này Park Bom, tại sao cậu không nói được một lời quan tâm với tớ vậy, ít ra cậu cũng phải nói vài câu đại loại như "Cậu có bị sao không? Có bắt được hắn không?" chứ!
Park Bom thở dài nhìn Dara đầy chán nản.
-Cậu mời tớ ra đây ăn kem, bằng điện thoại của cậu, cậu vừa chạy nhảy vừa hát, thử hỏi có gì không ổn để tớ phải hỏi đâu.
-Cậu thật là... chán chết à! Người gì đâu mà nhạt nhẽo thế!
Bom lườm cô, tỏ ra một chút quan tâm
-Thế cậu tự bắt được hắn à? Nhưng tớ nghĩ là không đâu!
-Ừ, không phải tớ. Là một chàng trai, chàng trai lạnh lùng, anh ấy đã tóm hắn giúp tớ.
-Thật sao? Người đó trông thế nào? Đẹp trai chứ?
Nghe thấy con trai, Bom lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra vô cùng nhiệt tình với câu chuyện của Dara.
-Cái tính của cậu.. tớ cũng không nhìn rõ mặt, nhưng người đó rất cao lớn, giọng trầm, ánh mắt của người đó khiến tớ lạnh cả người.. dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng hoàn toàn không nhớ được.
-Nghe cậu nói tớ đoán là một chàng trai rất hấp dẫn đấy.. Ôi tớ ước được gặp anh ấy một lần quá. Cậu có hỏi được tên hay địa chỉ không?
-Chỉ hỏi được tên thôi. Park Chanyeol. Còn địa chỉ thì anh ấy từ chối trả lời, còn nói gì mà chắn chắn sẽ gặp lại nhau.
-Thật sao? Anh ấy nói sẽ gặp lại sao?
Dara bặm môi răn đe Bom
-Cậu có dừng lại không hả? Cậu quan tâm người lạ hơn cả đứa bạn thân của mình rồi đấy.
Dara quay ra ngoài cửa kính hướng thẳng ra đường, vờ như không nghe thấy những lời năn nỉ hối lỗi của cô bạn thân. Đột nhiên cô rùng mình, một cảm giác quen quen, phải rồi, là cảm giác như tối qua khi cô gặp người con trai đó. Cô quay lại nhìn xung quanh quán. Giờ người khá đông, cô cố gắng lục lọi xung quanh để nhìn ra một ánh mắt quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ. Chợt cô khựng lại, ở chiếc bàn phía chân cầu thang có một chàng trai. Người đó có mái tóc bạch kim, anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần đen. Sẽ chẳng có ấn tượng gì với Dara ngoài một chàng trai có bề ngoài hớp hồn nếu cô không nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt thờ ơ, sắc lạnh. Không thể nhầm lẫn được, là chàng trai đó, Park Chanyeol.
Chanyeol đến đây hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên, anh đã đi theo cô từ sáng ngay khi cô ra khỏi nhà. Việc hiểu biết kỹ lưỡng về con mồi của mình cũng không quá tệ, thực tế là yêu cầu của anh khá cao. Chanyeol luôn muốn biết rõ con mồi của anh là người như thế nào, thích ăn gì, thậm chí cả gia cảnh. Anh cũng biết việc anh làm là vô cùng độc ác, nhưng anh không phải con người, anh cần họ để duy trì sức mạnh và sinh tồn. Anh là sói!
"Hà, bị thấy rồi, đi thôi!"
Chanyeol đứng dậy, bình thản ra quầy thanh toán. Những bước đi của anh dường như đã thu hút không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Họ bàn tán, xì xào trước sự lạnh lùng đầy cuốn hút của anh, ngay cả cô gái ở quầy thanh toán cũng tỏ ra bối rối trước anh. Dara đã nhận ra anh, anh cũng thừa biết. Chanyeol thanh toán xong thì đẩy cửa bước ra ngoài. Mọi hành động của anh đều rất bình tĩnh, thư thả nhưng lại khiến người kia không khỏi sốt sắng.
-Tớ phải ra ngoài một chút, cậu ở lại đợi tớ nhé!
Dara nói vội vàng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán, không kịp để Bom hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Cô đã nhìn thấy bóng lưng người kia, vẫn điềm đạm bỏ tay vào túi quần và bước đi. Dara mỉm cười, cô chạy nhanh để bắt cho kịp bước chân của người đó.
-Anh Park Chanyeol!
Chanyeol lướt ánh mắt qua cô và vẫn tiếp tục bước đi.
-Chúng ta biết nhau?
Khuôn mặt của anh không hề biến sắc, cơ hồ cái âm mưu khủng khiếp trong đầu anh hoàn toàn không liên quan gì đến Dara. Cô cũng không bắt nổi bất cứ sắc thái nào qua khuôn mặt ấy.
-Tôi là Sandara, chiếc điện thoại, tối hôm qua anh đã giúp tôi lấy lại chiếc điện thoại. Anh nhớ chứ?!
Chanyeol bất ngờ dừng lại khiến Dara nhất thời không kịp phản ứng mà vượt qua anh. Cô ngượng ngùng lùi lại vài bước, hỏi lại
-Anh nhớ chứ?!
-Đã nhớ!
-Có duyên thật đấy, hôm nay có cơ hội gặp lại anh. Vậy là hai lần.
Cô giơ hai ngón tay lên, nhìn anh cười tươi.
-Không phải hai, là ba.
Dara ngạc nhiên, là ba sao. Là khi nào, khi nào cô đã từng gặp anh mà cô hoàn toàn không nhớ gì.
-Cô phục vụ quán..
-LÀ ANH SAO? Ôi trời, thảo nào tôi cứ có cảm giác quen quen. Ôi, thực sự bất ngờ quá, tôi nghĩ chúng ta thực sự có duyên với nhau.
Dara cứ huyên thuyên một hồi, cô không dấu nổi sự bất ngờ và cũng vô cùng vui sướng.
-Tôi không tin vào duyên phận, tôi chỉ tin vào sự lựa chọn của bản thân.
-Dạ?!
-Tạm biệt.
Chanyeol đột nhiên đổi sang chủ đề khác, anh gật nhẹ và quay đi.
-Khoan đã...
Dara chặn bước đi của Chanyeol, lần này cô quyết phải hỏi được cách liên lạc với anh.
-Cho tôi số điện thoại của anh đi!
Chanyeol nhíu mày
-Tại sao?
-Anh đừng hỏi tại sao vì sao gì nữa, hãy cho tôi đi.
Cô tỏ ra vô cùng kiên quyết.
-Dù sao cho tôi anh cũng không mất gì mà!
-Không mất gì? Cô nghĩ thế sao?
Dara lặng im, cô chưa hiểu ý của anh.
-Sự yên ổn..
Nói vậy, Chanyeol lại rút chiếc bút và tờ giấy, ghi số của mình ra và đưa cho cô. Rồi anh sải bước đi thật nhanh.
Cầm tờ giấy trong tay, Dara cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một con người quá phức tạp, lời nói và hành động thật mâu thuẫn. Thôi hãy tạm quên đi, từ từ cô sẽ tìm hiểu về anh ta.
"Xin lỗi, tôi phải phá đi sự yên ổn trong cuộc sống của cô rồi.."
Áo sơ mi trắng đứng sau bức tường, đưa mắt nhìn cô gái... Vô cảm..
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, Người Sói!
FanfictionTình cảm là một thứ vô cùng bướng bỉnh, dẫu anh biết chúng ta thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng lại không thể ngăn cản thứ tình cảm đó ngày càng mãnh liệt...