CHƯƠNG VI: THỨ "CẢM XÚC" ẤY

129 9 2
                                    

-Kai, cậu có một cô bạn gái ở trường phải không?

Kai ngập ngừng lo sợ nhưng vẫn thành thật

-Dạ.. đúng...

Chanyeol nhận thấy mình có chút mất tự nhiên, có lẽ điều này đã làm cho Kai tỏ ra căng thẳng.

-Đừng lo, tôi chỉ là vì muốn hỏi cậu một vài chuyện thôi... một vài chuyện... liên quan đến... tình cảm.

KHIẾP ĐẢM! Đó là toàn bộ biểu cảm của Kai lúc này. "Chắc nghe nhầm thôi" là những gì cậu đang thầm nghĩ để trấn an chính mình.

Thấy Kai thật khó coi, Chanyeol trở nên lúng túng, kỳ quặc. Tới mức Kai cũng không thể tin nổi vào mắt mình đây chính là người sói hùng mạnh, vô tình nhất trong bộ tộc sói. Rốt cục là điều gì đã khiến anh thành ra như vậy?

-Cậu như thế nào? Ý tôi là với người con gái đó...

-Đó là..- Kai ngẫm nghĩ- hồi hộp, tim đập nhanh.. thi thoảng khi bạn ấy cười, mặt em nóng bừng.. và còn..

-Còn sao?

Chanyeol tỏ ra vô cùng tò mò, thậm chí như thể anh quên mất mình là ai, quên mất những tôn nghiêm của chính mình. Còn Kai, cậu bé mới lớn này cũng đã có những xúc cảm đầu đời với trái tim ấm áp của con người hơn là lạnh lùng của một loài sói, cậu yêu cuộc sống của con người, không tham lam sức mạnh, địa vị, nhất là khi ở thế giới loài người có một cô gái cậu thích. "Gong Minzy", cậu cũng nhất thời quên đi mình đang nói với ai, cứ tha hồ hồi tưởng và nói hết ra.

-Nhớ và hạnh phúc nữa.. đôi khi còn ghen nữa..

-Đó là thích sao?

-Em nghĩ là vậy..

Chanyeol ôm trán, thở dài khổ sở. Không lẽ đúng là vậy? Anh đang rơi vào một tình huống rất khó xử, dường như anh càng quyết tâm, nén lòng và nhắc nhở bản thân tỉnh táo bao nhiêu thì anh càng lún sâu vào thứ tình cảm đó bấy nhiêu. Vừa mới hôm qua anh tự nhắc nhở mình là ai, hôm nay anh đã hoàn toàn quên mất.

-Cậu không sợ một ngày nào đó, cô gái kia sẽ biết sự thật về cậu sao?

Chanyeol vô thức hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi.

-Dường như khi thích một ai đó, con người ta tạm thời quên đi mọi nỗi sợ hãi. Ban đầu em cũng có từng nghĩ tới điều đó, nhưng nỗi sợ hãi không lớn bằng tình cảm em dành cho cô ấy, thế nên em cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy. Em vẫn ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh, dù em biết nếu một ngày biết sự thật, cô ấy sẽ tổn thương rất nhiều.

Thứ tình cảm này của loài người thật khó hiểu. Một khi đã đến thì mạnh mẽ dồn dập như bão lũ, không thể nào kiểm soát được. Như một câu nói đã từng nghe ở đâu đó, rằng khi yêu con người ta chẳng khác nào con thiêu thân, có lẽ muốn tỉnh táo cũng không được.

Lúc này đây, có một khao khát khác còn mãnh liệt hơn cả sức mạnh đang trỗi dậy trong Chanyeol, đó là tình yêu, là Dara.

Cảm xúc này.. không phải muốn là có, không thì vứt bỏ... đã không thể vứt bỏ, sao không giữ chặt lấy một lần.. sau này, dù chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ không hối hận...

Dara trở về trong tâm phấn khích như một vị tướng vừa thắng trận trở về, có lẽ cô cũng đã chiến thắng. Người đó đã thất bại trong việc lạnh nhạt với cô, cô có thể chắc chắn về điều đó rồi. Bây giờ chỉ là chờ người đó gật đầu là đủ, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Hôm nay Dara đã nhìn thấy đủ, ánh mắt tức giận khi anh nghĩ cô thích một người khác, ánh mắt lúng túng khi biết đó là mình, và cả sự ngượng ngùng che giấu đi sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt người ấy. Cô gái nhỏ tự mẩn "Hẳn là chưa ai có thể thấy được những cảm xúc đó trong đôi mắt Chanyeol, trừ mình.", nghĩ vậy, cô đắc ý cười lớn.

"Gặp nhau đi!"

-Ôi, giờ lại còn chủ động nhắn tin nữa. Hahaha.

Đọc tin nhắn cụt cỡn, khô khan như cái vẻ bề ngoài của con người ấy, Dara càng không nén nổi vui sướng, thế giới này.. giờ là của Sandara Park!

Dara đến được một lát thì Chanyeol cũng đến. Từng bước đi của anh vẫn vô cùng lãnh đạm, thậm chí dường như còn hơn cả mọi ngày. Chỉ là lí trí của anh đang cố gợi ra một lựa chọn khác thích hợp hơn, đúng với con người của anh hơn. Nếu là một người bình thường, đã xác định được tình cảm của mình thì việc còn lại chỉ là chấp nhận nó mà thôi, nhưng với anh thì khác, dù cho lúc này đây anh có chấp nhận nó, anh cũng không thể trung thực hoàn toàn với Dara. Và rồi nếu một ngày cô biết sự thật, chẳng phải cả hai sẽ càng đau khổ hơn sao? Nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đó, cảm giác mà như Kai nói đó là "thích". Anh muốn bên cạnh cô gái nhỏ ấy, điều đó cũng có nghĩa, anh sẽ mất bớt đi sức mạnh. Liệu thứ cảm xúc đó có đánh bại được tham vọng quyền lực của anh không?

Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt của Dara, giấu nhẹm đi sự giằng co trong tâm trí

-Anh... cho phép em!

Ngày hôm đó, trời rất đẹp, những vệt nắng giòn tan rọi lên một nửa khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc của cô gái nhỏ, phần còn lại khuất sau dáng người thanh niên cao lớn. Cô gái nhỏ kiễng chân, vươn người hôn thật nhẹ lên má chàng trai, rồi lại giả vờ quay mặt đi chữa ngượng. Nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn khuôn mặt đang bối rối của một ai đó, mặt ửng đỏ.

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, chúng ta yêu nhau!


Yêu anh, Người Sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ