Ban ngày Dara tất bật với công việc ở quán ăn, tối đến thì đi tụ tập ăn uống, nửa đêm mới đặt chân về phòng, lại ngủ lăn lóc. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba... rồi ngày thứ chín, thứ mười, cuộc sống của cô như sự vận động của một cái máy, lặp lại, không mệt mỏi. Bom cũng không thể nhìn ra những gì đang tồn tại trong tâm trí Dara, nhưng cô biết, người bạn thân của mình đang không ổn chút nào.
Suốt những ngày kia, người đó như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Dara. Chắc người ta không còn gì để biện minh, cô cũng đã từng hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích, nhưng có lẽ sự biến mất này chính là lời giải thích xác đáng nhất rồi. Ngày hôm đó, khi cô tỉnh dậy tại chính căn phòng của mình, rèm cửa đều mở, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Ai đó chỉ vừa mới rời đi, có lẽ lo cô sẽ bị sốc và sợ hãi nên đã để ánh sáng trấn an cô. Con người ta vào lúc sợ hãi nhất chỉ cần một tia sáng cũng giúp họ lóe lên hy vọng.
Chanyeol, thực ra anh vẫn luôn ở gần cô, chỉ là cô không biết điều đó. Anh ngắm nhìn cô qua cánh cửa kính ở quán ăn, đi cùng cô đến những nơi cô tụ tập ăn uống, rồi đưa cô về đến tận nhà. Chỉ là... mọi thứ diễn ra trong thầm lặng. Anh nghĩ cô sẽ cần một thời gian để bình tâm trở lại, chờ đến lúc đó anh sẽ đến gặp cô và nói chuyện nghiêm túc với cô. Nhưng phản ứng của cô hoàn toàn không giống những gì anh nghĩ, cô tỏ ra quá mạnh mẽ, tới mức đáng thương.
-Hôm nay ăn gì đây?
-Thịt nướng, rượu soju!!!!!!_ Tất cả đồng thanh.
-Oke, vậy tới quán của ông Yang thôi.
Cả nhóm hào hứng hưởng ứng, Dara cũng vờ hưởng ứng, dẫu sao thì ở đâu cũng vậy thôi, cô vốn chẳng để tâm. Cô lùi xuống đi sau cùng, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra lòng đường tấp nập.
Trước giờ em đều nghĩ, những người nói mình cô đơn đều là nói dối, giữa cuộc sống đông đúc này sao có thể cô đơn được?! Nhưng giờ đây, có đến hàng trăm người xung quanh em, em vẫn thấy mình cô đơn, lạc lõng. Phải chăng vì trái tim em quá nhỏ bé, chỉ chứa được mình anh, thế nên khi anh đi rồi, em mới thấy trống vắng thế này?
Cứ thế, đăm đăm nhìn vào cái thế giới mà cô không thể hòa vào đó, Dara bất ngờ bị một bàn tay túm lấy cánh tay, lôi vào một góc khuất. Hoảng hốt vô cùng, cô định hét lên thì ngón tay thon dài của người lạ kia đặt nhẹ lên môi cô, anh ta cúi xuống chạm trán lên trán cô, hơi thở nóng phả lên khuôn mặt cô, cô sửng sốt, im lặng tuyệt đối.
Là anh!
Cả hai đều không nói câu nào, cũng không có bất cứ hành động nào, họ cứ đứng như thế, hai khuôn mặt lại gần sát nhau, nhưng không rõ là đôi mắt có đang nhìn thẳng vào đối phương hay không, nhưng nhịp thở cũng đủ để thấy sự căng thẳng của cả hai.
Mmmmm.... Chiếc điện thoại của Dara rung lên phá tan không khí căng thẳng kia, cô lúng túng, luống cuống rút điện thoại ra trong khi Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế đó như thể vạn vật xung quanh không hề liên quan đến anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, Người Sói!
FanfictionTình cảm là một thứ vô cùng bướng bỉnh, dẫu anh biết chúng ta thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng lại không thể ngăn cản thứ tình cảm đó ngày càng mãnh liệt...