CHƯƠNG VII: Lạnh lùng tan biến

97 10 0
                                    

-Anh à, đi cùng em tới một nơi nhé!_Dara đứng ngay dưới nhà Chanyeol nhưng vẫn gọi điện cho anh.

-Em muốn đi đâu nào?

Anh vừa mới ngủ dậy khi cô gọi điện, anh vẫn chưa quen với những thay đổi vừa xảy ra ngày hôm qua đối với mình, vẫn còn chưa hết bối rối khi nghĩ về chúng. Giọng anh vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời cô, không hề tỏ ra bực bội vì cô đánh thức anh dậy.

-Đi nhuộm lại tóc!

-Tóc ai? Em á?

-Không, là tóc anh.

Chanyeol ngồi dậy, tiện ngó luôn mái đầu trước tấm gương dài, giọng khó hiểu

-Tóc anh có vấn đề gì nào?

-Haizz- đầu bên kia cất lên tiếng thở dài- nó rất đẹp, chỉ là.. không phải tối màu hơn một chút sẽ tốt hơn sao?

-Đưa một lý do hợp lý hơn xem..- Bên kia có vẻ rất ngang bướng, cất giọng thách thức.

Dara lặng im một chút, cố nghĩ ra lý do để thuyết phục anh. Thực tình thì chỉ là hôm qua sau khi về nhà, cô đã nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người. Đang vô cùng hào hứng với hàng tá suy nghĩ đẹp đẽ, cô đột nhiên nghĩ đến một việc... Chanyeol quá nổi bật. Nhất là khi anh để màu tóc đó. Sau này khi hai người đi cạnh nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái liếc mắt đưa tình với anh. Dara không thích thế. Sự lo nghĩ trẻ con này khiến cô muốn thay đổi anh ngay lập tức, để chỉ mình cô gái nhỏ này có thể thấy được sự hoàn hảo của bạn trai mình.

-Vì anh đã nói là "Anh cho phép em!". Anh nhớ chứ..- Dara đắc ý trả lời, phải rồi, chính anh ngày hôm qua đã nói thế.

Chanyeol vỗ trán cười lớn, cô gái này ngày càng to gan, giờ còn dám nhắc lại chuyện cũ để bắt bẻ anh nữa. Không chiều theo ý cô thì thể nào cũng không yên ổn được, chi bằng cứ kệ cho cô làm theo ý mình.

-Thôi được rồi, anh thua. Nhưng đổi lại, có một điều kiện...

-Anh nói xem..- Dara hào phóng trả lời.

-Tự tay em nhuộm cho anh..

Cũng không phải là chuyện quá khó, chỉ là anh muốn có chút không gian riêng tư..

-Vậy cũng được sao? Vậy em đến nhà anh nhé, một chút thôi, không lâu đâu.

Nói xong cô liền cúp máy, không để cho anh đề nghị tới đón. Mà cô biết nhà anh ở đâu mà đến, thật tình mệt với cô gái này quá. Chanyeol dậy chuẩn bị chút nữa sẽ đi đón Dara, đang chuẩn bị thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh thầm nhủ không biết mới giờ này ai lại tới.

Cạch!

Chanyeol ngạc nhiên khi thấy Dara đang đứng trước cửa, chống tay thở hổn hển. Anh gạt mớ tóc rối tung của cô gọn ra phía sau, cúi người xuống cho bằng với cô, chăm chú quan sát khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi kia.

-Tại sao phải vội vậy?

-Vì em muốn nhìn thấy anh càng nhanh càng tốt.

Cô ôm khư khư lên cổ anh, anh khó chịu đứng thẳng dậy, cô ngang bướng không chịu buông tay, đu hẳn lên người anh. Anh nhíu mày, hôn thật mạnh lên trán cô, phải trừng phạt cô vì ngày càng vô lễ với anh.

-Cứ thử vô lễ với anh nữa xem, anh sẽ có hình phạt đặc biệt cho em đó._Chanyeol hằn giọng đe dọa cô gái nhỏ.

-Như vừa nãy đó hả... hả..-Dara cứ dí khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vào gần mặt anh- phạt nữa đi... đi nào...

Chanyeol bật cười nhìn cô, cô thật là.. toàn khiến anh tự biến mình thành trò cười. Nhưng anh không để ý rằng.. anh đã cười rất nhiều, rất thật lòng.

Bỗng có tiếng xì xầm gần đó, cả hai người quay ra nhìn, thì ra là một số bà nội trợ vừa đi chợ về, một người thở dài

-Giới trẻ ngày nay thật là... làm tôi nhớ tôi với ông nhà thời trẻ quá!

Một vài người khác tỏ ý đồng tình, cùng nhìn Dara và Chanyeol bằng con mắt ngưỡng mộ. Hai người quay nhìn nhau, bật cười, rồi chạy vội vào trong phòng.

-Chúng ta sẽ như thế này đến khi già đi để khỏi phải tỏ ra ghen tỵ như mấy cô kia, nhé anh?

Chanyeol mỉm cười gật đầu, ôm choàng cô, che giấu đi nỗi lo lắng, bất an trong đôi mắt. "Anh cũng mong là thế, Dara ah!"

***************************************************************************

-Nhẹ thôi, từ từ Dara_Chanyeol la lên

-Em biết rồi, anh kêu nhiều quá rồi đấy!

Chanyeol khổ sở, che khăn bông quanh mặt. Bảo cô nhuộm tóc cho quả là sai lầm lớn nhất của anh từ trước đến nay. Anh phải đề phòng liên tục vì cô cứ khiến thuốc nhuộm chảy xuống mặt anh. Bảo thì cô kêu nói nhiều, quát thì sợ cô tủi thân, thật quá khổ mà!

Sau một thời gian ầm ĩ, loạn cả căn nhà vốn trầm lặng của Chanyeol, tóc anh cũng thành màu đen. Dara sung sướng ngắm nghía "tác phẩm" của mình trong khi Chanyeol vẫn chưa thể thích nghi kịp với bề ngoài lạ lẫm của chính mình.

-Hình như không được nổi bật lắm Dara à?

-Như vầy là được rồi, nổi bật quá cũng đâu có tốt gì_Dara biện minh_Thôi nào, ra sấy khô tóc nàoooo

Chanyeol không phản đối, ngồi xuống để cô sấy tóc. Ngắm nhìn vẻ mặt tập chung của Dara, anh mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cô.

-Yên nào, bỏ tay xuống để em làm.

Anh lại buông tay xuống, ngắm nhìn cô qua tấm gương.

-Dù cho anh có là người như thế nào, Dara vẫn sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?

-Vâng!- Dara vô thức trả lời, khuôn mặt vẫn tập chung vào việc sấy tóc.

"Dù cho anh không phải một con người?"


Yêu anh, Người Sói!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ