3.

38 6 2
                                    

Y/n sẽ không bao giờ biết, Land nhìn con quỷ mang kí ức của cô có bao nhiêu phần kinh tởm.

Chẳng có lời từ biệt, chẳng có lời giải thích. Cô rời đi lặng lẽ, những món đồ quen thuộc của cô đã biến mất, chỉ còn lại những khoảng trống trơ trọi. Căn nhà nhỏ vốn đã lạnh lẽo từ trước khi cô xuất hiện giờ đây càng trở nên ngột ngạt, như thể mọi thứ sống động mà cô từng mang đến đều chỉ là một giấc mơ mờ nhạt không bao giờ thành hiện thực.

Land đứng lặng trong bóng tối, đôi tay buông thõng bên người. Anh không hỏi tại sao cô lại đi, cũng không cố truy tìm một lý do hợp lý. Là một pháp sư, anh đã quen với việc mọi thứ đều có thể biến mất mà không báo trước, dù đó là một sinh mệnh, một khoảnh khắc, hay một người mà anh đã vô tình để bước vào cuộc đời mình.

Nhưng lần này, mọi thứ không đơn giản như thế.

Cô không hẳn đã rời đi. Mà đã để lại một thứ gì đó.

Land tìm thấy nó vào ngày thứ hai sau khi cô biến mất. Một bóng hình mờ nhạt, không hoàn toàn là người, nhưng mang dáng vẻ quen thuộc. Một con quỷ kí ức – thứ sinh vật được tạo ra từ ký ức của chính người đã triệu hồi nó, hay thực tế hơn, là một quái thai nửa người nửa quỷ vô hồn được tạo ra từ một loại cấm thuật lâu đời. Con quỷ trông giống cô, nhưng ánh mắt trống rỗng, và giọng nói vô cảm khi nó lặp đi lặp lại:

"Land? Cậu về rồi à."

Land chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào con quỷ. Nó mang gương mặt của cô, nhưng không phải là cô. Một sự nhẫn tâm đến lạnh người – cô đã không chỉ rời đi, mà còn cố ý xoá bỏ mọi ký ức về anh trong tâm trí mình.

"Đồ ngốc." anh lẩm bẩm, giọng trầm đến mức chính anh cũng không chắc mình có thực sự nói ra hay không.

Bóng hình con quỷ vẫn đứng đó, lặp lại cùng một câu hỏi, không hề nhận ra sự tồn tại của anh. Land nhìn nó thêm vài giây, rồi lạnh lùng vung gậy, một làn sóng ma thuật quét qua, khiến nó tan biến vào hư không.

Anh không cần một thứ giả tạo như thế.

Nhưng cô thì sao?

Cô đã rời đi, và điều đó đáng lẽ không nên làm anh bận tâm. Nhưng từng góc nhỏ trong căn nhà này đều như đang nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô. Chiếc ghế bên lò sưởi, nơi cô thường ngồi kể lể những câu chuyện không dứt. Chiếc cốc vẫn còn vết tích của những lần cô pha trà quá ngọt, bất chấp lời chê bai của anh. Cả những dấu chân mờ nhạt mà cô để lại ngoài hiên, giờ đã bị tuyết phủ kín.

Land không đuổi theo. Không phải vì anh không thể – anh thừa khả năng tìm ra cô, dù cô đã đi đến đâu. Nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai: một người như cô, khi đã quyết định rời đi, thì sẽ không ngoảnh đầu lại.

Dù vậy, trong đêm đông tĩnh lặng, khi tất cả chìm vào im lặng, anh vẫn ngồi đó, nhìn vào ngọn lửa sắp tàn trong lò sưởi, và để cho những ký ức về cô len lỏi qua từng kẽ hở của trái tim mình.

"Đúng là phiền phức." Anh khẽ nói, như thể đang trách móc, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng, giống như một lời thú nhận.

||Land x Reader|| Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ