Ngoại Truyện 1- (Satoru×Reader)

90 6 2
                                    

Đã chín tháng kể từ ngày anh rời đi, cậu chủ Satoru.

Mọi thứ như một cái chớp mắt dài hàng thập kỷ.

Giọng nói, gương mặt, nỗi nhớ, cơn đau, mọi thứ ngày hôm ấy, như vẫn hiện hữu từng ngày trong bên em, như sự việc ấy chỉ vừa xảy ra trong tích tắc, nhấn chìm em vào quá khứ, rồi lại lôi ngược em ra khỏi thực tại, để một mình em đối diện với hiện thực.

Nụ cười của anh ngày hôm ấy, nó vẫn đang đốt cháy từng tế bào bên trong em.

Hiện tại, quá khứ, thay nhau chòng chéo hủy hoại từng mảnh một trong trái tim của em, nó để lại trong em một nỗi đau vô hình, nội tâm em đến tận bây giờ, vẫn chưa nguôi thôi vằn xé.

Em đã tập được rồi, Satoru.

Tập gọi anh một tiếng "Satoru"

Em hiện tại đã không còn quen gọi anh là "Cậu chủ" như ngày nào nữa rồi.

Vậy nên, có thể một lần nữa, để em gọi tên anh được không, Satoru?

Có thể để em nói lời yêu một cách trọn vẹn cho anh nghe được không, Satoru?

Em ấy, thật sự, thật sự vẫn đang đợi chờ anh.

Đợi một ngày, vào một buổi sáng, ánh nắng ấm chiếu rọi vào trong kẻ hở của khung của sổ, xuyên qua từng tán cây ngọn lá, sưởi ấm lấy căn nhà lạnh lẽo, khi đó bóng hình người em hằng chờ đợi, sẽ xuất hiện, đứng trước cửa nhà, nơi em vẫn đứng chờ anh hằng ngày, nụ cười ấm áp, nhìn em, nói với em rằng: "Để em đợi lâu rồi, anh về đây yn của anh" và đi đến ôm lấy em vào lòng.

Đến lúc đó, em sẽ dang rộng vòng tay đón anh vào lòng, nói với anh rằng: "Mừng anh về nhà, Satoru"

Mọi thứ anh để lại, em tất thảy đều không cần đến, nhưng anh vẫn hai tay nguyện dâng hiến toàn bộ cho em.

Thế nhưng, thứ em muốn anh lại chẳng cho em được, buồn thật đấy Satoru, em muốn anh sống sót và tiếp tục yêu em, ở bên em, đến chết đi được. Nhưng tại sao anh lại không cho em thứ em muốn vậy?

Em thật lòng, thật lòng, muốn nó từ anh mà..

Nó xa xỉ quá sao? So với tiền bạc nhà cửa anh để lại cho em, anh và tình yêu của anh, thật sự xa xỉ đến mức tiếc cho em sao?

Tại sao chứ.. anh đã nói thích em mà?

Anh đã nhìn thẳng vào mắt em, nói rằng anh yêu em mà.. anh nói rằng, anh yêu em mà?

Anh đã nói sẽ bảo vệ em, lo chu toàn cả một đời cho em mà? Tại sao không tự mình làm điều đó..

Tại sao, tại sao, tại sao vậy.. Trong đầu em hiện lên cả trăm vạn lần câu hỏi "Tại sao?" anh có thể một lần trả lời câu hỏi đó cho em được không?

Chỉ một lần thôi, một lần thôi, Satoru..

Chợt bầu trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa trút xuống, như nỗi niềm trong lòng của tôi vậy, hàn vạn nỗi đau từng cái một như dao găm ghì chặt linh hồn tôi ở lại quá khứ, nơi kí ức tôi mãi mãi cũng chẳng thể quên đi được, nỗi đau khi ấy khủng khiếp đến mức nào.

Thuần Hóa Cậu Chủ (Satoru×Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ