14

32 11 4
                                    

Bân thì ngắm mấy ngôi sao lấp lánh trên trời, còn Xán cũng ngắm sao, ừ thì ý là ngôi sao của Xán là Bân.

Em thì mãi nhìn trời hỏng có để ý ai kia đang nhìn mình cười, đột nhiên em lại quay sang làm Xán giật cả mình.

"Lảm gì mà hết hồn dữ dạ? "

"Tự nhiên em quay qua nhìn anh làm anh dựt mình"

"Xía, sao kêu ra ngắm sao mà nhìn em quài dậy? "

"Thì anh đang ngắm sao còn gì? "

"Ngắm sao mà nhìn em không hà, là ngắm sao gì? "

"Thì em là vì sao của anh. Như một vì tinh tú Bân lấp lánh trên bầu trời rộng lớn"

Bân nhăn mặt khó chịu nhìn Xán, ánh mắt em chứa đầy sự phán xét.

"Gì dạ? Sao em nhìn anh kiểu đó? "

"Khinh bỉ á, nghĩ sao vậy trời, hát dỡ mà hay hát quá hà, mắc cỡ dùm luôn á"

"Ơ kìa béee"

Xán làm cái vẻ nũng nịu làm Bân ghét ra mặt, bỏ vào trong nhà luôn.

"Ủa em ơi? "

Xán lập tức chạy theo Bân.

Em thì vào trong buồng rồi ngồi luôn, thấy anh vào theo em lại nhăn mặt.

"Hoi dợ đừng có dận anh nữa mà"

"Ai dận anh đâu, thấy mắc ói nên đi vô trong thôi"

"Gì? Mắc ói hả? Nghe nói cái đó là triệu chứng của mấy người có thai á"

"Có thai cái đầu anh á, con trai mà có thai gì? "

Xán cười hì hì rồi lại ngồi kế Bân.

"Mai đi sắm đồ tết nè"

"Ủa cũng còn sớm mà ta"

"Chuẩn bị giờ là vừa rồi em ơi"

"Ò, vậy mai đi, à sẵn mua thêm mấy chậu bông vạn thọ nữa đi, của nhà em héo nhiều rồi"

"Được luôn bé iu, dợ thích là anh chiều"

"Anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến súa đó dạ? Bỏ nha, mắc ói á"

"Cũng đâu có sến lắm đâu. À mà em biết gì hong? "

"Hỏng nói sao biết? "

"Cha má chuẩn bị xong hết rồi, nghe nói qua tết là cưới á"

"Phớ hôn? Sao sớm dạ? "

"Sớm gì em ơi, tại họ nôn quá rồi còn gì, hai đứa mình chưa định làm gì thì cả làng kêu rồi đó"

"Mệt cái làng này quá nha, chưa gì hết mà kêu cưới rồi đó, hai đứa mới hẹn hò mấy nay hà"

"Kệ đi em ơi, tại anh cũng nôn lắm rồi"

"Ờ thì biết gòi. Đi ngủ đi mai đi sắm đồ tết"

"Đi đi"

Xán đi giăng mùng, xong xuôi rồi anh tắt đèn lên giường ôm Bân ngủ.

Có cái đêm nào từ ngày hai đứa chính thức thành đôi mà Xán hỏng ôm Bân đâu, hong ôm thiếu hơi ngủ hong có được.

Một đêm cũng cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, Bân và Xán cùng dậy sớm, tắm rửa thay đồ rồi đi ra chợ chơi.

Bây giờ cũng gần tết lắm rồi, chợ nhuộm một màu đỏ au của mấy món đồ trang trí tết, liếc mắt sang lại thấy cả dãy hoa mai, hoa vạn thọ vàng ươm trông cực đẹp.

Xán kéo Bân vào quán ăn bánh tằm bì, và đương nhiên là anh Xán trả tiền chứ hỏng ai hết á.

Cả hai đi khắp một vòng chợ, không khí náo nhiệt kèm với cái nhạc xuân hát vang vảng nghe là nôn tết tới liền.

Xán cùng Bân đi vào sạp đồ của bà tám, mặc dù bả thấy ghét lắm, nhưng mà đồ bả bán xịn.

Xán lựa đồ rồi lại ướm thử lên người Bân, ngó qua ngó lại, lựa cái này lấy cái kia, vừa ý thì gật gù, còn không vừa ý, à làm gì có cái chuyện không vừa ý, miễn là Bân thì mặc cái gì cũng đẹp.

Xán bỗng lấy được một cái rất ưng liền quay qua bên bà tám.

"Cái này cỡ nhiêu bà? "

"Cái này hả? Này vải loại xịn, ba chục đồng"

"Giảm bớt cho con được hong? Hai chục đồng thôi? "

"Nể tình hai đứa bây là otp tao nên giảm bớt cho đó, coi cái nào đẹp lựa đi rồi tính tiền"

Xán và Bân trố mắt nhìn nhau, hôm nay trả giá ngon hơn bình thường nhiều, nay chắc bà tám bả ăn chay.

Cả hai cứ ngồi lựa lựa, hồi sau Xán chốt cho Bân mười bộ mới, còn anh thì năm. Nói gì nói chứ bé nhà vẫn là trên hết, lựa cho ẻm nhiều nhiều.

Sau khi mua xong, Xán tay xách nách mang cùng Bân đi vài vòng chợ tiếp.

Giờ tới là mua đồ ăn, bình thường tết nhà Xán quen chuẩn bị trước rồi nên là sắm sớm vậy đâu là gì.

Cứ lượn lượn lờ lờ rồi cả hai lại cùng về nhà. Bân có ngỏ ý muốn cầm đồ phụ rồi, nhưng Xán không cho, khổ không cơ chứ.

Xán tay này cầm đồ, tay kia cầm đồ, nách cũng quãi đồ, má thấy thì lật đật quay xuống sau nhà kêu.

"Bây đâu lên đây phụ cậu mang đồ xuống!! "

Mang được đồ xuống nhà sau, Xán liền ngồi xuống ghế húp một ngụm trà.

"Hồi nãy con kêu con phụ cho rồi mà ảnh hỏng nghe, má coi đó, lỳ thấy sợ"

"Vậy mới được á, chứ nó mà thử cho con cầm món nào là về má quýnh nó luôn chứ ở đó mà bắt con má cầm"

Bân nghe vậy chỉ biết cười khờ, riết cũng quen, từ đâu mà em có hai má ruột luôn, Xán thì bị quăng ra rìa.

"Rồi mày đi mua đồ có mua gì cho má hong? "

"Dạ hong, con mua cho em bé nhà hà"-Xán cười tươi đáp

Má nghe vậy liếc cho anh một cái bỏ ghét.

"Thương em là tốt, nhưng mà thương em quá riết quên cái thân dà này rồi"

"Chứ má cũng thương Bân bỏ con còn gì? "

"Trời đất ơi ông nó lên xem này, nó trả treo với tôi đấy!! "

"Thui mà, con giỡn thôii, nãy có mua cho má mấy bộ bà ba chứ bộ, con để ở trong bọc riêng, lát má lấy coi coi ưng hong"

"Ờ vậy thì coi được"

Xán kéo Bân đứng dậy.

"Thôi hai đứa con đi chơi"








___________________

Chuẩn bị end, hoặc có thể không?
Cũng gọi là tùy hứng mấy bác ơi, còn ý tưởng thì chắc còn kéo dài.

Nay thi xong ổn thỏa cả rồi, trộm vía là khá ổn nên bay qua đây viết chap mới nè.

Chanchang | GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ