21.

88 18 0
                                    

Trốn được một khoảng thời gian, nhưng, không thể trốn cả đời được

Nàng yếu ớt nhìn nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh giường

Gã đang ngồi đó từ lúc đưa nàng về đây cho đến bây giờ

Luôn luôn túc trực bên cạnh không rời mắt khỏi nàng

Như thể sợ nàng lại một lần nữa trốn đi

Quả đúng như vậy thật

Gã sợ nàng trốn đi...

Một lần nữa rời bỏ gã giống như năm đó

- Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời em, nên ở bên ta

Ở bên cạnh gã, sẽ an toàn cho nàng hơn

- ...

Nàng chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn đến gã

Nhưng ánh mắt của nàng dần mất đi màu sắc tươi đẹp mà nàng đã tích tụ trong suốt khoảng thời gian qua

Điều đó nói lên một hiện thực đáng sợ... nàng đang yếu đi rồi

Đang từng bước, từng bước đặt chân vào cửa tử

- Xebec... chưa được...

Nàng khẽ thều thào, chất giọng yếu ớt vụn vỡ nhẹ nhàng lọt vào tai gã đàn ông ngồi bên cạnh

Râu Trắng tất nhiên không thể tin nổi mà nhìn nàng chằm chằm

- Em... Không lẽ, hắn vẫn không buông tha cho em sao?!

Cựu thuyền trưởng của gã

Một kẻ ám ảnh đến cùng cực

Ngay từ lúc đầu gã thấy Cựu Thuyền Trưởng đang làm về tàu, gã đã thấy tương lai tăm tối của nàng

Tình yêu của Xebec như một lời nguyền bao vây nàng trong đó

Tựa như một chiếc lồng vàng xa hoa giam hãm nàng

Và nàng tựa như một chú chim hoàng yến, chỉ có thể hát cho gã ấy nghe

Lúc đầu chỉ là hứng thú nhất thời bình thường như bao lần của gã thôi

Chơi chán rồi giết

Nhưng nàng lại là một trường hợp ngoại lệ

Một ngoại lệ duy nhất trong lòng gã ác tặc kia cho đến lúc chết

Kể cả khi... nàng bị kẻ thù hành hạ đến mức mất đi đứa con và chẳng còn khả năng sinh sản...gã ấy vẫn không bỏ rơi nàng

- Em...vẫn còn nhớ Thuyền Trưởng sao?

Râu Trắng biết, nàng không dành tình cảm cho bất kì ai

Nhưng vẫn muốn chắc chắn...

- ...

Nàng vẫn không nhìn đến gã, vẫn không đáp lại

- ... Được rồi, em nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói chuyện sau

Gã không ép buộc nàng, không muốn quấy rầy nàng nữa

Ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh nàng

Không quấy rầy, nhưng không có nghĩa sẽ rời xa

...

- Bố Già, chuyện của Ace thì sao?

Marco xuất hiện trong phòng bệnh, đứng bên cạnh Bố Già nhà mình

- Cứ theo kế hoạch thôi, chúng ta sẽ không để lũ kia toại nguyện

Râu Trắng nghiêm nghị đáp, gã lúc này vừa đối mặt với chuyện con trai bị bắt vừa đối mặt với chuyện người thương bên bờ vực sinh tử

Gã sẽ đưa nàng đến một hòn đảo mà gã bảo hộ, nàng sẽ ở đó dưỡng bệnh

Rồi sẽ ra đi nhẹ nhàng và yên bình

Sẽ không còn dính dáng đến những kẻ từng là ác mộng của nàng

Lúc đó, nếu gã không thể vượt qua được trận chiến này

Gã sẽ chôn cùng với nàng

Sẽ được an tán chung với người gã yêu

Cựu Thuyền Trưởng lúc chết đã không thể chết cùng với người gã ấy yêu

Vậy nên nếu nàng chết...gã sẽ không để Cựu Thuyền Trưởng được toại nguyện ở bên nàng!

- Cựu Thuyền Trưởng...tôi sẽ không để Phu Nhân lại một lần nữa trói buộc bên cạnh ông đâu!

...

Râu Trắng mấy ngày tiếp theo vẫn ngồi túc trực bên cạnh nàng

Vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc nàng

- Ta sẽ đưa em đến một hòn đảo, em sẽ ở đó, sẽ không còn có việc gì làm vướng bận em nữa, hãy cứ yên tâm yên nghỉ ở đó

- Không!

Nàng đột ngột bật dậy, lao đến túm chặt lấy ống quần của Râu Trắng

Đây là lần đầu tiên sau hai ngày, nàng nói chuyện với gã

- Anh phải đưa em đi cùng... phải đưa em đi cùng...

Ánh mắt của nàng kiên định, cùng với sự khẩn cầu tha thiết

Nàng gạt phăng đi những dây chuyền nước đang cắm trên người mình

Níu kéo gã lại mà cầu xin

Nàng không thể cứ chờ chết trên giường bệnh

Nàng muốn chết...ngay trước mặt kẻ thù của mình

Muốn chết ngay trước mắt bọn chúng, để chúng chết tâm với cơ thể tàn tạ này

- Không thể... em không thể xuất hiện trước mặt chúng...em đã quên bọn chúng đã làm gì em sao?!

- Em nhớ!...KHỤ KHỤ!!...Em nhớ chứ...em không thể... quên những..điều ghê tởm ấy... Nhưng mà, em không..khụ khụ...muốn bản thân ở cuối đời này...khụ khụ...chết dần chết mòn trên giường...

Nàng vẫn nức nở cầu xin

Cố lê thân xác đã bị bệnh tật quái ác dày vò đến tàn tạ đến gần gã

Cố gắng lung lay ý định đưa nàng đi đến hòn đảo khác của gã

- Em cần phải cho chúng chết tâm... Newgate...như thế...như thế em mới có thể an tâm mà nhắm mắt...

Chỉ cần cho chúng thấy...

Cái cơ thể mà chúng đã tàn nhẫn phá hỏng này một lần nữa khiến cho chúng khiếp sợ

Thì lúc đó, nàng mới yên lòng ra đi

Hơn nữa...

- Em đã hứa...với Roger và..Rouge...sẽ chăm sóc và bảo vệ.. Ace như con ruột của mình...em không thể...thất hứa được

Nàng còn một lời hứa cuối cùng...

Lời hứa với người đã bảo vệ nàng khi xưa khỏi lũ ác quỷ đó

(One Piece) Bạch Nguyệt Quang (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ