Chương 25

20 3 0
                                    

【Cho đến khi mặt trời dần ngả về Tây, lão Kim đầu mới tập tễnh bước ra từ tòa lầu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Phạm Nhàn đang đứng.

Dáng vẻ thê lương tuyệt vọng của lão khiến Phạm Nhàn không khỏi lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Lão Kim đầu run rẩy cánh môi, chậm rãi nói: "Chuyện... chuyện mà ngài nhờ ta, ta đã hỏi con gái mình rồi. Nó nói rằng những người mới bị nhốt vào, nó đều gặp qua cả, không có ai mang theo con trai. Ngài yên tâm, người ngài tìm không có ở Bão Nguyệt Lâu."

Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút áo não: "Nếu người không ở đây, manh mối coi như đứt rồi."

"Ân nhân, ngày mai ngài có thể đến thử xem."

"Ý ông là sao?"

Thì ra ngày mai Đông gia của Bão Nguyệt Lâu sẽ đến, nhận được tin này, trong lòng Phạm Nhàn đã có kế hoạch mới, liền hỏi tiếp: "Còn con gái ông đâu? Sao không thấy ra cùng ông?"】

Thấy sắc môi lão Kim đầu nhợt nhạt, Phạm Tư Triệt đầu óc đơn giản cũng hiếm khi cảm nhận được điều bất thường.

Hắn nuốt hai ngụm nước bọt, len lén kéo góc áo Quách Bảo Khôn: "Này, Quách thiếu, ta... ta đổi chỗ với ngươi được không?"

"Hử?" Quách Bảo Khôn chớp mắt khó hiểu: "Chẳng lẽ ngươi vừa ý chỗ ngồi của ta à?" Nói xong, hắn còn cố tình nghiêng người chắn trước mặt Phạm Tư Triệt, nhíu mày nâng giọng: "Chỗ của ngươi tầm nhìn đẹp vô cùng a, sao tự dưng muốn đổi chỗ với ta?"

Phạm Tư Triệt nghẹn đến đỏ bừng mặt, run run môi không thốt nên lời. Hắn giận run cả người, trực giác mách bảo rằng Quách Bảo Khôn đang trả đũa chuyện bị hắn bóp cổ lúc trước.

Khổ nỗi, giờ hắn lại chẳng thể lên tiếng phản bác, bởi vì hắn có thể chắc chắn rằng – ở thế giới khác, mình chắc chắn đã gặp phải rắc rối lớn rồi.

"Cảm giác như ông lão bị thương thì phải..." Sử Xiển Lập cắn môi, có chút kinh hoàng: "Dương huynh, huynh có thấy con đường lát đá này quen quen không?"

Dương Vạn Lý siết chặt tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng bắt đầu bất an. Trí nhớ của hắn rất tốt, từng khung cảnh trên màn ảnh đều khắc sâu trong tâm trí hắn.

"Không thể nào..." Hắn nhắm chặt mắt, tự an ủi bản thân: "Thậm chí phải có thiệp mời mới vào được, làm sao có thể ngang nhiên hành hung như vậy?"

Nhưng trong lòng hắn thừa biết, lão Kim đầu trên màn ảnh kia e rằng lành ít dữ nhiều.

Ở bên kia, Phạm Nhược Nhược vừa nhìn lên màn ảnh, tay vừa rất "dịu dàng" nắm chặt cổ áo của Phạm Tư Triệt.

Nghe lão nhân nói xong, nàng liền lạnh lùng nhìn sang Phạm Tư Triệt: "Cái Bão Nguyệt Lâu của đệ chẳng lẽ còn làm thêm chuyện buôn người trong bóng tối à?"

"Không! Tuyệt đối không có chuyện đó!" Phạm Tư Triệt lớn tiếng phản bác: "Ít nhất, chỗ của đệ chắc chắn không thể nào có!"

Khi nghe thấy thiếu niên hỏi về con gái lão nhân, mọi người mới bừng tỉnh: "Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi đã đưa năm trăm lượng để chuộc thân sao? Sao giờ chỉ thấy mình lão nhân gia đi ra?"

【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz