Chương 15

17 2 0
                                    

【Cảnh chuyển đổi, một người lính chỉ vào hộp thức ăn trên bàn kiểm tra mà Dương Vạn Lý đặt xuống và hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bánh rau."

Nghe vậy, người lính mở hộp kiểm tra. Khi lật miếng bánh lên, một mảnh giấy được gấp gọn gàng bất ngờ lộ ra giữa hai miếng bánh.

Hắn ta quay lại nhìn Phạm Nhàn, bẩm báo: "Đại nhân, trong này có mảnh giấy."

Ngón tay đang cột đai lưng của Dương Vạn Lý thoáng khựng lại, sắc mặt hoảng hốt, chỉ có thể lắp bắp biện minh: "Sao có thể... Ta không mang tài liệu nào cả!" 】

Trên màn hình, cảnh đặc tả hộp thức ăn khiến mí mắt của Dương Vạn Lý giật mạnh.

Thì ra cái bẫy nằm ở đây.

Dương Vạn Lý khẩn trương đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù người gặp phải chuyện này không phải là chính hắn, nhưng ngoài việc lo lắng cho "bản thân" trong câu chuyện, hắn cũng sợ rằng tiểu Phạm đại nhân sẽ bị kéo vào rắc rối này.

Khi mảnh giấy xuất hiện trên màn hình, các học sinh đều giận dữ nhìn Quách Tranh cười nhạt: "Thật là thủ đoạn a Thượng thư đại nhân, mảnh giấy nhỏ thế này mà cũng có thể nhét vào giữa bánh rau?"

"Ngài chắc không phải là tên móc túi ngàn năm có một chứ?"

" Giang dương đại đạo cũng nói không chừng, hoặc không thì chính là hối lộ chủ tiệm bánh để bí mật hãm hại Dương huynh!"

Vương Khải Niên nghe những lời này, khẽ nhướn mày. Thủ đoạn này đơn giản thôi, chỉ cần một cái lướt vai là xong.

Quách Tranh tức đến mức râu ria cũng dựng lên, trong lòng không khỏi phẫn nộ: Hắn giống hệt người trên màn hình, nhưng chuyện này đâu phải do hắn làm!

Ở thế giới này, nếu không có Phạm Nhàn, kỳ thi mùa xuân lần trước hắn cần gì phải làm nhiều việc phiền toái thế này? Lần đó hắn còn chẳng buồn trông chừng việc kiểm tra tại hiện trường nữa! Đám học sinh này điên rồi sao? Mắng người cũng chẳng chịu nhìn cho rõ đối tượng!

【"Đây là cái gì?" Quách Tranh vừa hỏi, vừa cầm mảnh giấy giữa hai ngón tay.

Giữa những lời bàn tán của các học sinh, Phạm Nhàn ra vẻ khổ não cúi đầu, dùng tay đấm nhẹ lên trán, che đi biểu cảm của mình.

Dương Vạn Lý khẩn trương đến thanh âm run rẩy, ngay cả cánh tay khi cúi chào cũng vô thức run lên:

"Học... học trò không biết!"

Quách Tranh lại hừ lạnh một tiếng, khiến Dương Vạn Lý theo bản năng quay sang nhìn Phạm Nhàn, như muốn giải thích sự việc này với hắn. Nhưng trong tầm nhìn của hắn chỉ thấy dáng vẻ khổ não, cúi đầu của thiếu niên.

Hắn chỉ còn biết lắp bắp, hướng về Quách Tranh mà nói tiếp: "Học trò quả thực không biết chuyện này!"

"Ngươi tên gì? Là học sinh từ đâu tới?"

Đôi tay của Dương Vạn Lý run rẩy dữ dội hơn, khủng hoảng tràn đầy: "Học trò là Dương Vạn Lý, người Tuyền Châu."

"Dương Vạn Lý?"

【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz