Màn hình bỗng chốc chuyển cảnh sang con đường lát đá cẩm thạch, tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng trong không gian yên tĩnh.
【Bước vào tầm mắt của mọi người đầu tiên là vó ngựa trắng muốt. Khi góc quay hướng lên trên, hiện ra một thiếu niên vận bộ y phục trắng muốt, mái tóc đen mượt cuộn song, chậm rãi kéo dây cương, đi thong thả trên con đường.
Hắn thần sắc nghiêm nghị, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua những học sinh đứng hai bên đường, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Chư vị, kỳ thi này không chỉ kiểm tra tài học mà còn thử thách phẩm hạnh của các ngươi. Ta chúc các vị tiền đồ xán lạn, cũng mong các vị tự biết giữ mình."
Ánh nắng rọi lên gò má Phạm Nhàn, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ trên sống mũi. Trong không gian tĩnh lặng của trường thi, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của thiếu niên và tiếng vó ngựa lộc cộc vang xa.
Hắn cưỡi bạch mã tiến đến cuối con đường cung điện, ngẩng đầu nhìn trời cao rồi cất giọng rõ ràng: "Giờ đã điểm—" Tiếng trống vang dội, màn hình lướt qua mọi ngóc ngách của trường thi, cuối cùng dừng lại ở cảnh toàn bộ kinh đô nhìn từ trên cao. 】
"Á!!! Tiểu Phạm đại nhân cưỡi bạch mã kìa!!!"
"Trời ơi, không ngờ có người cưỡi ngựa mà lại đẹp đến mức này! Nhìn mà tim tan chảy!"
"Ơ? Sao nghe lời hắn nói có chút không ổn nhỉ?"
"Haizz——" Một thư sinh vỗ hai tay, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên trên lưng ngựa, không nỡ rời đi, vừa đáp qua loa: "Ý chính là ý đó, đừng bắt bẻ lời nói mà."
"Hu hu hu, Tiểu Phạm đại nhân thật đẹp như quan ngọc, ngồi như tùng chi, cảnh này thật quá đẹp!"
Một cô gái lay vai em gái mình: "Ta nói rồi mà, ta nói rồi mà! Tiểu Phạm đại nhân cực kỳ giống công chúa! Nhìn mái tóc đen nhánh tỏa sáng ấy xem, còn xoăn nhẹ nữa chứ! Trong kinh thành ai mà có kiểu tóc thời thượng như thế?"
Bị lắc đến chóng mặt, cô em yếu ớt đồng tình: "A tỷ nói đúng, Tiểu Phạm đại nhân là công chúa—"
Giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng vó ngựa của thiếu niên khiến không ít học sinh đỏ hoe mắt. Bọn họ không kiềm được nhớ tới kỳ thi mùa xuân mình từng trải qua, nào có vị tọa sư nào trước kỳ thi lại tận tình khuyên bảo như thế? Càng so sánh lại càng ghen tị với mình ở thế giới kia.
Cũng có người nảy sinh nghi vấn: "Ta có một chút tò mò, các ngươi nói xem vị giám khảo này vừa có phong thái xuất chúng, tú sắc khả xan thế này, liệu có làm ảnh hưởng đến các học sinh thi cử không nhỉ?"
" A ta cũng nghĩ vậy! Nếu mà ta nhìn thấy Tiểu Phạm đại nhân đi ngang, chắc mắt dán chặt vào hắn, làm sao mà tập trung nổi!"
" Ai có thể cự tuyệt Tiểu Phạm đại nhân chứ?"
"Dù sao thì ta không thể!"
Màn hình nhanh chóng chuyển cảnh, hiện ra sự phồn hoa của kinh đô từ trên cao. Rất nhiều người thở dài: "Nhìn từ trên cao, kinh đô hóa ra lại tráng lệ thế này. Nếu không phải nhờ xem bộ phim này, chắc cả đời chúng ta cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy cảnh này!"

CZYTASZ
【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn Độ
Fiction généraleChưa xin per Đăng để đọc offline Credit: https://happiness-sugar.lofter.com/view