Chương 28

20 3 0
                                    

Ngôn Băng Vân căng thẳng đến mức lông mi khẽ run rẩy, có chút cảnh giác liếc nhìn Ngũ Trúc đang đứng cách đó không xa.

Người nọ không nhìn hắn, chỉ quay mặt về phía màn hình, hơi ngẩng cằm lên, như thể toàn bộ tâm trí đều đặt lên thiếu niên đang khẽ cau mày.

Sau đó, nội dung được phát trên màn hình khiến mọi người bừng tỉnh, thì ra khi sứ đoàn hồi kinh, mỗi lần đi qua các thành trấn đều chật ních người xem — tin tức về cái chết của Tiểu Phạm đại nhân đã sớm lan truyền khắp Khánh quốc.

Mà kẻ đứng sau tất cả chuyện này lại chính là Hoàng đế bệ hạ của họ.

【"Vậy việc lan truyền tin ta đã chết là vì Khánh quốc sao?"

Nhìn thẳng vào đôi mày hơi nhíu của Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân gật đầu thẳng thắn: "Tất cả đều là vì Khánh quốc."

"Đã vậy, nếu cái chết của ta tốt hơn cho Khánh Quốc—"

Thiếu niên bất ngờ rút thanh kiếm dài trên lan can bên cạnh, cổ tay khẽ rung, đưa chuôi kiếm đến trước mặt Ngôn Băng Vân, nói: "Không bằng ngươi nhân cơ hội này biến giả chết thành chết thật?"

Vì động tác của Phạm Nhàn vừa rồi, thanh kiếm đã rời khỏi vỏ. Ngôn Băng Vân cúi mắt, nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh đang lóe hàn quang.

Hắn mím chặt môi, dưới ánh mắt dò xét của Phạm Nhàn, chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm.】

Khi biết được lý do thực sự khiến Phạm Nhàn không thể sống lại là do lệnh từ Giám Sát Viện và ý chỉ của Khánh Đế, Phạm Kiến đảo mắt xem thường.

Không phải chứ, rốt cuộc chuyện này còn chưa xong sao? Có thể để đứa nhỏ nhà hắn sống yên ổn một chút không?

Còn không chờ Phạm Thượng thư mở miệng càu nhàu với Trần Bình Bình, trên màn hình đã vang lên lời nói kinh thiên động địa của thiếu niên.

"Đứa trẻ này nói mê sảng cái gì vậy! Cái gì mà nó chết đi thì Khánh quốc tốt hơn—" Lời của cha già Phạm Kiến bị cắt ngang một cách thô bạo khi thiếu niên rút kiếm ra khỏi vỏ.

Phía sau Phạm Kiến, Ngôn Băng Vân vẫn bất an quỳ trên mặt đất. Dây thần kinh của hắn luôn căng như dây đàn, dù khi biết rằng không phải bản thân mình không cho phép Phạm Nhàn sống lại, hắn vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm.

Khi thấy chuôi kiếm được Phạm Nhàn đưa đến trước mặt mình, Ngôn Băng Vân bất chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ ập tới.

Cảnh tượng này quen thuộc quá. Phạm Nhàn lại một lần nữa dùng mạng sống của mình để thử thách người khác—giống như lần ở Bão Nguyệt Lâu, hắn để Phạm Tư Triệt xuống lầu gọi người lấy mạng mình. Còn lần này, hắn trực tiếp tự tay đưa thanh kiếm sắc bén ra.

Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng như cát bụi của thiếu niên vang lên trong không gian: "Hay là ngươi nhân cơ hội này biến giả chết thành chết thật?" Toàn thân Ngôn Băng Vân run lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Câu nói này như một ngọn núi lớn, đè nặng đến mức khiến hắn cảm thấy khó thở.

Nhưng Ngôn Băng Vân lại ngơ ngác nhận ra rằng, so với việc lo lắng cho sự an nguy của bản thân, suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là sợ rằng chính mình, vì Khánh quốc và Khánh Đế, sẽ thật sự làm tổn thương Phạm Nhàn.

【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz