Chương 4

16 2 0
                                    

Tiếng vỡ của vò rượu vang lên chói tai trong không gian chiếu phim.

Phạm Nhàn thân hình đứng thẳng trên đại sảnh khiến mọi người không khỏi nín thở.

【"Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai! Bôn lưu đáo hải bất phục hồi——"

(Sông Hoàng Hà lưng trời tuôn nước

Xuống biển rồi có ngược lên đâu)

Rượu khiến giọng nói của Phạm Nhàn khàn hơn thường ngày, mang theo chút thô ráp, nhưng cánh tay mạnh mẽ giơ lên theo từng câu thơ lại toát lên sức mạnh vô cùng.

"Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát! Triêu như thanh ti, mộ thành tuyết——"

(Lầu cao, gương xót mái đầu

Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha)

Hắn lảo đảo bước xuống bậc thang, mang trên mặt ý cười tự do, tự tin tựa như chim hồng: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt!"

(Đời người đắc ý cứ vui tràn

Chớ để chén vàng cạn dưới trăng)

"Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn, phục, lai!"

(Trời sinh tài ta ắt có dụng

Ngàn vàng tiêu sạch rồi lại có)

Lời nói cuối cùng bất chợt nâng cao, từng chữ nhấn mạnh, giống như là kể lể rằng mỗi con người đều có giá trị vô cùng to lớn.】

Thi từ vừa ra, khán phòng yên tĩnh.

Những câu thơ tuyệt diệu này khi lọt vào tai các học sĩ trên thế gian, chẳng khác nào một sự thanh lọc tâm hồn.

Những người của Bát xứ thuộc Giám sát viện, ngay khi nhận được ánh mắt đầu tiên của Trần Bình Bình, đã lập tức cầm bút mực lên, bắt đầu điên cuồng sao chép lại.

Cũng có không ít người không hiểu gì mà đặt câu hỏi: "Hoàng Hà? Đây là con sông gì? Khánh quốc có con sông nào như vậy sao?"

"Chẳng lẽ là con sông tại tiên giới?"

"Vậy chẳng phải Phạm đại nhân thực sự đã đến tiên giới sao?"

"Trên đời này làm gì có tiên giới tiên chứ? Ta nghĩ, chắc là Phạm đại nhân nằm mơ, trong mơ có con sông này thôi."

"Thơ hay a---" - Lý Thừa Trạch lắc lắc chiếc ly vàng trong tay, hắn đột nhiên si cười: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan? Giỏi một cái tu, tận, hoan."

Khóe mắt Dương Vạn Lý bỗng nhiên bắt đầu. Trước khi vào không gian này, đúng lúc kết quả kỳ thi xuân vừa được công bố, dù biết rõ những kỳ thi này vốn chẳng công bằng, nhưng khi thực sự rớt bảng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và uể oải.

Hắn muốn làm quan không phải để hưởng phú quý an nhàn, mà là để thay đổi thế đạo bất công, đầy rẫy kẻ ỷ thế hiếp người. Hắn sẵn sàng làm người đầu tiên đổ máu, để máu đỏ bắn lên thật cao, nhưng lần nào cũng gục ngã ngay ở bước đầu tiên. Hắn từng nản lòng vì xuất thân của mình, từng hoài nghi liệu có nên tiếp tục cố gắng vì giấc mơ này trong một thế giới bất công như vậy hay không. Nhưng ngay lúc này, câu nói của thiếu niên trên màn hình: "Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" đã thực sự chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim hắn.

【 Edit | Xem ảnh thể 】Thu Nguyệt Xuân Phong Đẳng Nhàn ĐộOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz