Chương 4

3.5K 256 3
                                    

{* Lộc Hàm :

Thế Huân , anh còn nhớ ? Lúc anh đưa đôi tay to lớn ấy kh nâng chiếc cầm nhỏ của tôi , lau đi hàng nước mắt lăn dài xuống hai bờ , lúc đó ....

Anh biết không.....

Tim tôi ... chút giao động , tôi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh , Thế Huân , lúc đó trong anh thật đẹp , cùng đẹp ....

Thế Huân tôi phải làm sao đây ? ....

*Thế Huân :

Lộc Hàm , ...

Liệu em tin vào câu nói 'nhất kiến chung tình'?

Liệu những việc làm của anh làm em rung động ?

Lộc Hàm , em như một đóa hồng đầy gai trong lồng kính , muốn chạm vào..nhưng lại không được ...

Lộc Hàm , anh phải làm sao đây?...
.
.
.

2 con người , 2 suy nghĩ , liệu ... họ thể đi cùng nhau cả quảng đường đời còn lại ?...}

Enjoy~

" Lộc Hàm "- một giọng nói trầm vang lên ...

"Vâng! Là con !"

"Con...hẹn riêng Thế Huân ?"tiếng nói xen lẫn một chút tức giận , làm cậu dần hiểu chuyện ...

"Appa, con...con xin lỗi , con thực sự không ...."

BỐP...

"Thằng khốn , mày thừa biết Thế Huân là hôn phu của Mỹ Anh vậy mà mày còn lén phén qua lại ?"- Biện Phu Nhân cắt ngang lời cậu .

"Umma con....."

BỐP...

Âm thanh đó lại lần nữa vang lên , Biện Phu Nhân không chút chần chừ cho cậu hai cái tát .

[longfic] [hunhan] [NC-17]Tổng tài tàn ác và tiểu mỹ thụ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ