Chương 16

1.2K 66 7
                                    

Chiếc xe hơi sang trọng cuối cũng cũng dừng lại ở nột nhà hàng lớn . Hai thanh niên bước ra . Một người vui vẻ , người còn lại cứ ôm đầu .

What happened??? ._.

Trong xe :

" Bạch Hiền em bị điếc sao hà cớ gì lại bật nhạc to vậy "- Xán Liệt khó chịu lên tiếng

" Ta thích ! Ta thích ! Ta thích! :))) "

Xán Liệt chính thức  đầu hàng ... Cơ mà ._. Tiếng nhạc thật sự rất lớn làm anh rất đau đầu nên lâu lâu lại lên tiếng phàn nàn , ban đầu Hiền Hiền không đáp lại ! Lúc sau mỗi lần lên tiếng lại bị ăn cái bốp T^T .

              ----------end--------------------

" Bạch Hiền ăn gì thì mau gọi đi ! "

" Khỏi cần anh lo :)) " - nó lên tiếng đáp lại

Nó nói xong không ngần ngại mà gọi một tràng đồ ăn đắt tiền

" Hiền Hiền ! Gọi nhiều vậy em ăn hết không đấy ? "- anh hỏi

" Không hết thì bỏ ! "

"•_•".......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Huân ! Huân ! Huân ! Huân ! Huân "- Lộc Hàm từ cầu thang chạy xuống miệng không ngừng kêu tên hắn .

Thế Huân ngồi uống trà trên sofa mỉm người không đáp chỉ nhìn theo bóng bảo bối của hắn đang chạy về phía hắn .

" Sao nào  ? Khi nãy vừa bảo sẽ không nói chuyện với anh cơ mà ? Sao bây giờ cứ kêu anh thế ?"- hắn hỏi

" Huân ! Em đói rồi ! "-Lộc Hàm năn nỉ

"......."

" Huân ~~~~!"

"...."

" THẾ HUÂN! "

"......"

" Tên đáng ghét ! Được em tự đi làm đồ ăn ?! Thật là , tên thù dai ?! "

" Sao em không thử gọi David sang làm đồ ăn cho em ? "- hắn lên tiếng trêu chọc

" Được ?! Anh thách em chứ gì ?! Em liền lập tức gọi ?! Số điện thoại của David em vẫn còn giữ "- nói xong cậu hậm hực quay phắc lên lầu nhưng chưa đi đến bứơc thứ 2 thì nhanh chóng bị hắn kéo lại .

" Tiểu Lộc !! Tiểu yêu tinh này ! Em muốn ăn đòn phải không ? " - hắn vốn chỉ muốn trêu chọc xíu thôi mà :<< không ngờ Hàm Hàm lại đi làm thiệt

" Rõ ràng anh bảo tôi làm cơ mà ?! Còn không chịu làm đồ ăn cho tôi ăn nữa ?! Tên chết tiệt ?! Buông raaaa "- cậu la hét rồi vùng vẫy tứ tung

" Rồi rồi anh xin lỗi ! Anh biết sai rồi ! Sẽ không như vậy nữa ! Anh lập tức đi nấu đồ ăn cho Ngô Phu Nhân ăn !"

" Em không phải Ngô Phu Nhân "- cậu lên tiếng phản bác

Cậu cười , tên này chỉ được có bên ngoài lạnh lùng hung dữ chứ bên trong cứ như con nít ấy ! Làm gì không vừa lòng đều cau có khó chịu , gặp chuyện oan ức liền mếu máo như đứa nhóc bị giành kẹo

Cậu còn nhớ có lần hắn bị quản gia lấy hết rượu đi giấu , hắn không tìm được liền chạy lên lầu mà mách cậu . Cậu liền đồng tình với quản gia ! Hắn xem rượu là nước lọc ngày nào cũng uống mà uống nhiều lại chẳng tốt xíu nào

Cậu vô thức đưa mắt xuống gian bếp ! Thế Huân đang chăm chú lát thịt . A ! Hôm nay hắn mặc chiếc tạp dề gấu trúc mà cậu mua ! Không nghĩ gì cậu lập tức lấy điện chụp lại

Tách !

Tiếng chụp từ điện thoại cậu phát ra làm thu hút sự chú ý của hắn

" Chết tiệt ! Cái điện thoại quái quỷ này sao tự nhiên lại phát tiếng to thế chứ "

" Lộc Hàm ! Em làm gì đó ! Em ... Em chụp anh à ?! Đứng lại Lộc Hàmmmmm ! Mau xoá cho anh ! Đứng lại !"- hắn hét lớn rượt theo Lộc Hàm !

Tiểu yêu tinh ! Hôm nay cậu chết chắc rồi !
            ...................................
Chào mấy chị emmm =))))) lâu rồi không gặp ! Chap này Au viết lâu lắm rồi mà bây giờ mới đăng nên có dở cũngg đừng chửi tui huhu T^T
Chap hơi ngắn =)))) để dành chap sau nha hjhj =)))))))))))
Đừng bơ tớ nhé ce :) bơ tui là tui bơ lại ráng chịu :) =)))

[longfic] [hunhan] [NC-17]Tổng tài tàn ác và tiểu mỹ thụ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ