Chương 7+8+9

4.4K 282 17
                                    

Chương 7:

"Thiếu gia đã về "

" Lộc Hàm đâu ?"

"Thưa , Cậu Lộc ở trên lầu cả ngày nay không chịu ăn uống "

"Chuẩn bị đồ ăn đi , tôi sẽ kêu em ấy ăn "-hắn nói xong liền quay lên lầu , Lộc Hàm hôm nay bị sao vậy chứ bình thường rất ngoan chỉ ít nói chuyện với hắn thôi , hôm nay tại sao lại không chịu ăn ?

Vừa lo vừa giận , hắn đùng đùng lên lầu , cánh cửa to mở ra , đập vào mắt hắn lại là hình ảnh Lộc Hàm ngồi bệt xuống giường , đôi mắt nhìn ra cửa sổ , hắn nhìn có chút bất ngờ hắn biết Lộc Hàm rất đẹp nhưng nhìn cậu lúc này đẹp gấp bội nhìn như một thiên thần vậy , phải là một thiên thần ....

"Lộc Hàm tại sao hôm nay em không ăn cơm ?"-hắn vừa nói vừa về phía cậu

"Thế Huân ?"-cậu có chút giật mình khi nghe được giọng của hắn

"Phải là tôi ! Nói cho tôi biết sao em lại không ăn cơm !"

"Thế Huân , xin anh đó cho tôi ra ngoài đi , hôm nay tôi có việc quan trọng lắm Thế Huân à , xin anh đó "

"Việc quan trọng ? Em đi gặp ai sao ??"

"Phải ! Là một người rất quan trọng ! Thế Huân xin anh ! Sắp hết giờ rồi ! Cho tôi đi có được không ?- cậu năn nỉ hắn làm hắn có chút kinh hỉ , là ai vậy chứ ? Là ai mà cậu lại cầu xin hắn như vậy chứ ?

"Không ! Lỡ như em chạy trốn thì làm sao !"-hắn lạnh lùng lên tiếng

Cậu nhìn lên đồng hồ đã 23h45 gần hết ngày rồi , không đợi hắn cậu vội vàng chạy ra cửa , hắn nhất thời không kịp phản ứng ...

Trời đang rất lạnh , cậu chạy chân trần ra đường , nước mắt cứ như muốn trào ra vậy , bất ngờ cậu bị một bàn tay to lơn nắm lấy kéo cậu lại

"Em đi đâu ? Tôi đã bảo không cho em đi em nghe không?"-hắn tức giận lên tiếng

"Thế Huân ! Làm ơn buông ra tôi muốn gặp mẹ , buông ra nhanh sẽ không kịp mất "

"Mẹ? Chẳng phải tôi bảo em bà ta không cần em sao? "

"BUÔNG RA ! TÔI KHÔNG NÓI BÀ TA ! TÔI NÓI MẸ TÔI HÔM NAY LÀ NGÀY DỖ CỦA MẸ ! TÔI MUỐN GẶP MẸ ! ANH CÓ QUYỀN GÌ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ! THẾ HUÂN ANH BIẾT KHÔNG ANH CHẲNG KHÁC NÀO BÀ TA THẬT KHIẾN TÔI CẢM THẤY KINH TỞM ! NHANH BUÔNG TAY RA "-cậu kích động hét lớn , nước mắt cũng tuông ra .

Hắn nhất thời bất động ! Mẹ cậu ? Từ đó đến giờ hắn chỉ nghĩ cậu có một người mẹ thôi -Vương Hàn Tuệ , nhưng sao bây giờ cậu lại nói cậu có người mẹ khác

"Bây giờ thì không còn kịp rồi Thế Huân ! Anh vui chưa ? Tôi không còn kịp thời gian nửa rồi "-cậu nói xong quay lưng đi về

Trời bỗng nhiên đổ mưa , cậu như người vô hồn bước trên đường , cậu khóc , cậu lại khóc , còn khóc trước mặt hắn

Lộc Hàm ! Mày thật tệ

Ngày dỗ mẹ mày , mày không có mặt

Còn khóc lóc trước mặt kẻ khác

[longfic] [hunhan] [NC-17]Tổng tài tàn ác và tiểu mỹ thụ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ