chương 2

4.2K 261 11
                                    

3h Chiều - Paradise restaurent.
Ngay cánh cửa lớn , 2 con người bước vô làm thu hút mọi tầm nhìn của mọi người . Một người con trai nước da trắng ăn mặc rất thoải mái , chiếc áo T-Shirt trắng khoác ngoài là chiếc áo sơ mi caro đỏ được mở nút nhìn rất thoải mái , chiếc quần jean nhạt nhìn thật rất phong cách a~

Mỹ Anh hôm nay nhìn cũng rất đẹp , cô diện lên chiếc đầm trắng tôn lên nước da xinh đẹp của mình , gương mặt được đánh lớp phấn má hồng nhè nhẹ , mái tóc được nhuộm vàng thỏa ngang lưng nhìn cô thật khiến cho bao nhiêu gả đàn ông ham muốn .

Tại chiếc bàn tròn một người đàn ông ngồi vắt chéo chân , đưa con ngươi đen láy nhìn 2 con người từ cửa bước vào thật đúng như lời đồn , 2 người con của Biện Gia rất xinh đẹp cả nam lẫn nữ làm cho ai cũng muốn chiếm hữu . Nhưng người mà hắn chú ý chính là cậu con trai kia , chẳng phải là biết đi gặp hắn sao ? Sao lại có thể bận đồ thoải mái như vậy chứ . Thật làm hắn tò mò .
" Xin chào ! Anh là Ngô Thế Huân sao?"- Mỹ Anh cất tiếng hỏi .
"Phải ! Là tôi " - đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên người Lộc Hàm

Mỹ Anh nghe hắn trả lời xong , trên môi liền nở nụ cười , vô thức Lộc Hàm lại nhìn thấy được nụ cười ấy , trong lòng lại cảm giác thật khó chịu , không là rất khó chịu cậu không thích cảm giác này chút nào .

Cậu cúi người chào Thế Huân rồi kéo ghế ngồi đối diện còn Mỹ Anh thì ngồi kế hắn cậu không muốn để ý đến nữa , thật ngứa mắt . Lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn bè còn thích hơn . Cậu dần dần chìm vào thế giới riêng của mình nhìn điện thoại rất chăm chú lâu lâu lại khẽ cười , hành động của cậu vô thức lọt vào tầm mắt hắn không sót 1 tí nào .
"Lộc Hàm , chúng ta ăn thôi bỏ điện thoại xuống đi thật mất lịch sự "- Mỹ Anh khó chịu nhìn cậu lên tiếng
"À ! Anh xin lỗi "
" Không cần giới thiệu chắc 2 người cũng biết , hôm nay là ngày vui chi bằng cùng nhau uống một ít rượu ăn mừng"- hắn lên tiếng
"Xin thiếu gia thứ lỗi , tôi tữu lượng rất kém , không nên uống rượu " - cậu cất tiếng thậm chí không cho hắn một cái nhìn , cậu thực sự không hề thích hắn .
"Hay là .... em sẽ uống cùng anh có được hay không ?"- Mỹ Anh lên tiếng lấy lòng .

Hơn một tiếng trôi qua cứ ngồi nhìn cô và hắn tình tứ trong lòng thật rất khó chịu , rất muốn rời đi. Tiếng điện thoại vang lên .
Là Mân Thạc . Cậu vui mừng cúi đồng rồi ra ngoài nói chuyện . Mân Thạc rũ cậu đến nhà chơi, thật tốt a~ có lý do trốn tránh bữa tiệc chán ngắt này rồi .
Quay lại bàn tiệc , cậu đưa đôi mắt sang nhìn Mỹ Anh đôi má cô hơi phiếm đỏ , say rồi sao ? Cậu có chút lo lắng đi giao cô cho hắn cậu có chút không yên tâm , Mân Thạc lại đang chờ , thôi kệ vậy , làm người xấu một lần chắc không sao đâu a~
"Thật có lỗi quá , tôi bận ít việc cần đi gấp vả lại có Mỹ Anh ở đây anh cứ ở lại nói chuyện với cô ấy đi nha "- cậu cười cười nói với hắn
"Bỏ em gái mình cho 1 người lạ bộ cậu không sợ tôi sẽ làm gì em ấy sao " - hắn chăm chú nhìn biểu cảm của cậu
Quả nhiên cậu bị nói trúng có chút giật mình nhưng lại tiếp tục phản bát
" Làm....làm gì có .... haha haha ..... A! Trễ giờ rồi tôi đi đây a~ " - cậu nói xong liền quay lưng đi .

Đằng sau có 1 ánh mắt đang nhìn cậu, nhìn bóng lưng cậu rời khỏi cách cửa nhà hàng. Một nụ cười lại lóe lên , đôi mắt tham vọng con người bé nhỏ đó sẽ có ngày nằm dưới thân mình rên rỉ
-----------------------------------------------

[longfic] [hunhan] [NC-17]Tổng tài tàn ác và tiểu mỹ thụ đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ