(Thượng) TDTT 7: Liếc mắt đưa tình play phòng sách

130 9 0
                                    

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 7: Liếc mắt đưa tình play phòng sách, lè lưỡi liếm lồn.

Editor: bevitlangthang

Hôm sau, sau khi Vân Diễn tỉnh lại, Thường Khâm đã đi làm. Khi phát hiện trong nhà không còn ai, Vân Diễn mới ý thức được bây giờ đã 10 giờ sáng.

Giáo viên sẽ nghỉ trễ hơn học sinh mấy ngày, vậy nên Thường Khâm vẫn phải lên lớp thêm mấy ngày nữa, mà Vân Diễn thì đã vào kỳ nghỉ.

Phía dưới có chút đau nhức, nhưng không có cảm giác dính nhớp gì hết. Vân Diễn chậm rãi xuống giường, thấy ga giường còn dính những dấu vết khả nghi, mặt cậu đỏ lên, đem ga giường đi giặt. Vào kỳ nghỉ rồi, mình phải làm việc nhà thật chăm chỉ.

Vân Diễn tương đối thành thạo những việc trong nhà, dù sao cậu cũng đã sớm ở một mình, những việc này đều cần phải biết làm.

Vì thế bận rộn một hồi đến khi Thường Khâm về nhà, cơm trong bếp đều đã làm xong xuôi.

Vân Diễn mặc tạp dề, giơ cái thìa trong tay lên, ló đầu ra từ phòng bếp, "Anh về rồi hả? Sắp có cơm rồi, anh rửa tay trước đi, chờ em một chút."

Thường Khâm bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Bình thường sau khi hắn tan làm, trên cơ bản cũng là sinh hoạt của một người đàn ông độc thân, không phải ăn cơm ở căn tin thì cũng là gọi cơm hộp, đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian sống một mình, hắn cảm nhận được hương vị gia đình từ tận đáy lòng.

"Em nấu gì vậy? Sao thơm thế?" Thường Khâm thay quần áo xong liền vào phòng bếp, nhìn trái nhìn phải một hồi, dường như đây không phải là căn bếp trong nhà mình.

"Tủ lạnh cũng chỉ còn lại mấy cái trứng gà, lúc nãy em đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu đỡ, nay có món thịt bằm ớt xanh, trứng xào cà chua, bắp cải ngâm chua, đây đều là mấy món đơn giản, hôm nào lại làm cho anh một bữa thịnh soạn." Động tác xào của Vân Diễn cực kỳ nhuần nhuyễn, biểu cảm trên mặt cũng rất sung sướng, "Gạo cũng sắp hết rồi, có một số thứ cũng cần phải mua, bình thường anh sống thế nào vậy?"

"Hầu như anh không nấu ăn ở nhà." Thường Khâm rửa tay xong thì tiến lại gần Vân Diễn, hắn hôn lên má cậu một cái, "Phần thưởng của em đây, đã lâu lắm rồi anh mới được  ăn cơm nhà nóng hổi."

Vân Diễn cười cười, lấy chiếc đũa kẹp thịt bằm lên đút vào miệng Thường Khâm để hắn nếm thử, Vân Diễn được khen xong, cậu cười cười mang đồ ăn lên bàn.

Một bữa cơm hai người ăn cực kỳ vui vẻ, mặc dù đơn giản, nhưng cảm giác không giống nhau.

Thường Khâm còn chủ động nhận việc rửa chén, sinh hoạt chung cực kỳ hài hòa.

Sau khi ăn xong, Thường Khâm tiếp tục làm việc trong phòng sách, Vân Diễn rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đi xung quanh Thường Khâm, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Đang chấm điểm thành tích cuối kỳ của sinh viên khoa chính quy." Thường Khâm hơi nhíu mày, cũng không để ý lắm mà chia sẻ về chuyện công việc của mình với Vân Diễn, "Nhóm sinh viên khoa chính quy này...... Nếu tiết nào bọn họ cũng chăm chú lắng nghe, một nửa số học sinh có thể qua môn là anh đã bất ngờ lắm rồi."

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ