55.

49 8 0
                                    

Căn phòng làm việc rộng lớn toát lên vẻ uy nghiêm. Trên tường, những danh hiệu và bằng cấp được treo ngay ngắn, xen kẽ là lá cờ Thái Lan tung bay đầy quyền lực. Không khó để nhận ra đây là nơi làm việc của viên chức cấp cao nào đó trong nhà nước.

*Cốc, cốc, cốc.*

Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Một nam thanh niên trong bộ quân phục trang nghiêm bước vào, đưa tay lên trán chào theo chuẩn quân đội.

"Nghị sĩ, ngài Waraha đã đến."

Người được gọi là nghị sĩ - Prao Nakhon, đã ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt sắc sảo như một con cáo già chính trị. Ông ta buông bút, ngước nhìn cậu thanh niên rồi gật đầu ra hiệu.

"Mời vào."

Chẳng bao lâu sau, Engfa cùng Michael xuất hiện trước cửa. Cô chỉ khẽ gật đầu, ý bảo Michael ở lại bên ngoài, rồi một mình bước vào trong.

Ngay khi cậu thanh niên mặc quân phục cung kính mở cửa, Engfa không chút chần chừ mà bước vào với dáng vẻ khoan thai, thái độ lạnh lùng, không hề tỏ ra khách sáo. Cô thậm chí không thèm nhìn chủ nhân căn phòng mà trực tiếp đi đến chiếc ghế sofa, ngồi xuống một cách thoải mái như thể nơi này là của mình.

"À, Wara Tổng đến rồi sao." Nakhon bật cười, phất tay ra hiệu cho thư ký mang trà vào.

Ông ta thong thả ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt đầy tự tin của cô gái trẻ.

"Waraha lão gia vẫn khỏe chứ?" Ông hỏi, giọng điệu như một câu thăm dò hơn là quan tâm.

Engfa mỉm cười nhạt nhẽo, ngón tay thon dài vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay.

"Vẫn tốt, vẫn còn sức đuổi gà đánh chó."

Nakhon giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống. Người ngoài nghe câu này có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là một câu đùa, nhưng với một lão chính trị gia như ông, đó lại là một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.

"Chẳng hay Wara Tổng đích thân đến đây là có việc gì cần tôi góp sức?" Ông nhấp một ngụm trà, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng rõ ràng đang dò xét.

Engfa khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng ý vị.

"Tôi cũng không thích dài dòng... Sắp tới, tôi có một chuyến hàng lớn đến Ả Rập, phiền ông giúp tôi báo với tổng quản biên giới bên đó một tiếng. Tôi biết tình hữu nghị giữa ông và ông ta trước nay rất tốt, vậy nên lần này lại làm phiền ông rồi."

Nakhon thoáng dừng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cô, như đang cân nhắc điều gì đó. Ông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, thở dài nhẹ một hơi.

"Việc này... không phải là không thể. Nhưng gần đây, nhà Vua và Chủ tịch Hội đồng Cơ mật đang dò xét rất nghiêm ngặt. Nếu bọn họ đánh hơi được điều gì, tôi e..."

Ông còn chưa nói hết câu, Engfa đã nhếch môi cắt ngang.

"Bọn khủng bố IC ở khu vực Ả Rập đang tập trung một lượng lớn vũ khí để chuẩn bị tập kích vào bảo tàng Sharjah. Nếu ông đưa tin này lên Nhà Vua, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, người được lợi lớn nhất ở đây là ai nhỉ?"

1 Đời Che Chở| Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ